chương 1

Mục tử Triệt  lặng lẽ kéo vali rời khỏi biệt thự của Lục phong khi trời còn chưa kịp sáng

Đêm qua Lục phong và  Vương duy kha đã ở bên nhau.
Vương duy kha đột ngột từ nước ngoài trở về và xuất hiện trong nhà của Lục phong.
Kết quả là hai người ngủ cùng phòng ân ân ái ái mà không hề nghĩ đến cảm giác của cậu.
À có khi họ cũng quên mất trong nhà còn có cậu ấy chứ. Bao năm trôi qua cậu như một cái bóng cứ lặng lẽ đi bên cạnh Lục phong.

Cả đêm qua cậu lặng lẽ gom hành lý của mình rồi khi trời còn chưa kịp sáng đã cất bước ra đi.
Bỏ lại bao nhiêu năm chỉ biết làm chiếc bóng lặng lẽ đi bên cạnh người kia.
Bỏ lại bao nhiêu tủi hờn , bao nhiêu cô đơn cùng với bao nhiêu là hy vọng tương lai sẽ được người kia yêu thương cậu.

Mọi chuyện Cứ như vậy mà kết thúc.

Lục phong tỉnh dậy khẽ mở mắt nhìn người nằm bên cạnh .
  Rốt cuộc sau bao nhiêu năm chờ đợi người anh yêu thương cũng quay trở lại về bên cạnh anh.

Ánh mắt yêu chiều nhìn người còn kia đang ngủ. Anh khẽ lướt những ngón tay thon dài vuốt vuốt mái tóc của Vương duy kha trong lòng dâng lên cảm giác thoải mái vui vẻ.

Vương duy kha khẽ cựa mình dụi đầu vào lồng ngực anh dụi dụi tiếp tục ngủ.

Anh khẽ hôn lên mái tóc cậu.
"Bảo bối buổi sáng tốt lành."

"Ưm ...em mệt lắm "
"Chưa muốn dậy..."
cậu ngọ nguậy trong lồng ngực ấm áp của anh nhỏ giọng cất tiếng

"Được được bảo bối của anh.
Em muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi ."

Bàn tay Lục phong không yên phận mò trên cơ thể cậu.

"Ưm... Em còn mệt lắm"
"Anh hùng hục nguyên buổi tối hôm qua  rồi. Bây giờ làm ơn đừng động dục nữa có được không..?"

"Bảo bối anh thật nhớ em lắm có biết không.?"
"Chiều anh một chút , em phải đền bù cho anh chứ ."

"Ngoan , để em ngủ thêm chút nữa có được không.? "
Cậu vẫn không muốn mở mắt ra .

Đôi bàn tay của Lục phong trườn khắp người cậu. Đôi môi từng chút nhẹ nhàng hôn má cậu ,môi cậu, cằm cậu rồi trượt xuống cổ của cậu.

Làn da mịn màng trơn láng đem lại cho anh cảm xúc khát khao mãnh liệt.

Cuối cùng thì Vương duy kha không thể tiếp tục giấc ngủ của mình.

Sau khi Lục phong rút cậu nhỏ của mình ra khỏi hậu huyệt của cậu liền hôn lên môi cậu , bế cậu vào phòng tắm giúp cậu tắm rửa.

Anh lái xe đưa cậu đến một nhà hàng sang chảnh ăn trưa.
Nơi mà ngày xưa cậu từng rất thích.

Mục tử Triệt sau khi tìm được khu vực cho mướn nhà trên mạng liền bắt taxi đến đấy.

Cậu đi lòng vòng dưới chân núi gần đấy chờ đợi trời sáng sẽ gọi cho chủ nhà.

Lục phong kéo ghế ra cho Vương duy kha ngồi xuống sau đó ngồi vào ghế đối diện đẩy menu qua cho cậu chọn món.

Vương duy kha khẽ cau mày phía dưới của cậu đau , cảm giác thốn thốn thật khó chịu.
Cậu liếc mắt lườm anh mắng
"Tên biến thái nhà anh. Hại em đau mông muốn chết. Thật không muốn ngồi một chút nào."

Anh mỉm cười nhìn cậu. Khẽ cầm lấy bàn tay cậu hôn nhẹ lên rồi cất giọng.

"Sau này em phải học cách thích ứng đi.
Anh yêu em nhiều như vậy."
"Ở bên cạnh em anh thật sự không nhịn được. Anh quản không nổi cậu nhỏ của mình."

"Hứ...vậy mấy năm không có em bên cạnh thì cậu nhỏ của anh có nhịn được không.?"

Lục phong giật mình chợt nhớ đến cái người tên Mục tử Triệt.
Anh bẹo má cậu khẽ trả lời.
"Chỉ có em mới khiến cậu nhỏ của anh mất khống chế như thế thôi ."
( thật ra thì anh vẫn làm chuyện ấy mỗi đêm một đôi lần với Mục tử Triệt )

Cậu phồng má liếc nhìn anh rồi mỉm cười.

Sau khi món ăn được dọn ra anh vội vàng vào nhà vệ sinh gọi điện cho Mục tử Triệt. Anh phải giục cậu ra khỏi nhà tránh cho Vương duy kha khó chịu. Anh không muốn Vương duy kha phải chịu chút tổn thương nào cả.

Đầu dây bên kia khẽ cất tiếng alo anh liền vội vàng nói.
"Tử Triệt cậu mau thu xếp rời khỏi nhà tôi. Tôi cho cậu 2 tiếng để dọn đi .
Còn nữa ...cậu không cần đến công ty làm nữa . tôi sẽ kêu thư kí chuyển tiền bồi thường cho cậu."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhè nhẹ.

"Lục tổng tôi đã rời khỏi nhà anh sáng nay rồi. Tôi biết rồi từ nay sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa.
Tạm biệt..."

Anh tắt máy xoá số của cậu khẽ thở phào quay người trở lại căn phòng Vương duy kha đang ăn cơm.

Vương duy kha có vẻ đang ăn rất ngon miệng.

Anh khẽ cười :" bảo bối mấy năm không đến nơi này ăn em thấy mùi vị còn giống ngày xưa không.?"

Cậu lia lịa gật đầu tay gắp thức ăn bỏ vào miệng nhanh chóng nuốt xuống rồi trả lời.

"Ưm...ngon lắm"
"Đã lâu em không được ăn "
"Hì.... Cám ơn ông xã"
Cậu nhìn anh cười híp mắt .

Còn anh cảm thấy cậu thật đáng yêu.

Anh và cậu quen nhau từ khi học cấp 3.
Lên đại học anh bắt đầu thấy cậu đáng yêu nên đã bắt đầu theo đuổi

Mục tử Triệt sau khi thuê nhà xong cậu lau dọn sạch sẽ rồi thuê khách sạn ở tạm một vài ngày.
Cậu nằm trên giường lướt mạng đặt mua đệm ,tủ lạnh ,máy giặt, ghế sôpha và cả dụng cụ nhà bếp.
Xong xuôi mọi việc cậu đi tắm rồi ra ngoài ăn cơm.
Trở về khách sạn lại bật điện thoại lướt thông tin tìm việc.

Tiền cậu không nhiều. Cậu vốn là trẻ mồ côi nên rất chăm chỉ làm việc và sống rất tiết kiệm.

Cậu không thi vào đại học nên cũng không thể xin vào văn phòng làm những công việc nhẹ nhàng.
Cậu chỉ làm trong quán ăn , siêu thị ,hoặc tốt nhất có lẽ là làm tiếp tân trong công ty của lục phong.

Thật ra nếu không phải vì cậu xinh xẻo trông còn xinh hơn cả con gái thì công ty của lục phong cũng không chọn một nam giới làm tiếp tân khu vực cổng vào của công ty.

Với nhan sắc của mình nên khi phát hiện Lục phong chia tay với người yêu là nam giới cậu liền mặt dày xin ở bên cạnh anh làm thế thân . và đương nhiên giống như cậu nghĩ Lục phong nhanh chóng gật đầu không mảy may suy nghĩ.

Cậu xinh đẹp như vậy Lục phong sao có thể không đồng ý cho được.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top