Xin lỗi em
Tôi vùi đầu vào mút mát ngực của em ấy. Có trời mới biết trong người tôi bây giờ đang nóng đến mức nào. Em ấy cũng thật bạo. Em lật người tôi, và giờ tôi đang nằm dưới thân em.
Em ngồi trên hông tôi, tôi thấy được trần trụi bộ ngực ấy. Tôi ngốc đầu dậy thì giờ tôi lại mút cái đó. Em ngửa cổ và đè đầu tôi vô sâu hơn.
Tay Trân Ni bắt đầu luồng vào áo tôi, em ấy cởi được ba cúc áo và.
- Đây là gì vậy Tú.
Tôi cứng người, người tôi từ nóng hóa lạnh chỉ trong phút chốc. Đầu tôi bắt đầu nhức bưng lên.
- Tú Tú.
Tôi trở nên lắp bắp.
Trân Ni đã chạm vào chiếc vải quấn ngực tôi rồi, cô ấy đã thấy hết tất cả, ngay cả sự thật mà tôi và mẹ giấu bấy lâu.
- Tú, Tú xin lỗi em.
Tôi lao ra khỏi phòng và phóng xe đi trong đêm.
Trân Ni khi đã chỉnh tề y phục, em ngồi trước gương tự chế giễu mình, cúi người và nhìn lại bộ ngực mình.
- Tú cũng giống mình.
Em ấy ngồi đó khóc không biết đến khi nào, nhưng đến sáng, mắt em đã sưng húp lên.
Đến chiều tà người ta vẫn chưa thấy em ra khỏi phòng.
- Mợ ơi, bà hai sai con đem cơm cho mợ ạ.
Trân Ni lau vội nước mắt trên mi.
- Em để dưới bếp đi, bao giờ mợ đói mợ ăn.
————
- Haizzzz, sao Trí Tú nó đi trong đêm luôn vậy ông.
Bà hai lên tiếng nói chuyện với ông Kim.
- Tôi cũng không biết, chỉ biết đêm qua thằng Tình nó thấy Tú chạy xe rồi sáng thì Tú đánh dây thép lên nói xuống Bạc Liêu kí hợp đồng gạo gì với Pháp á.
- Haizzz.
- Đừng thở dài nữa, con cái chí thú làm ăn, lo vui mừng cho nó. Còn bà vô coi con dâu bà sao đi. Chứ sáng giờ hông thấy mặt mũi.
- Dạ mình.
- -——————-
Cốc cốc*
- Trân Ni à.
- ...
- Trân Ni con, mở cửa cho má.
Két**
- Dạ má.
- Sao vậy nè, sao khóc dữ vậy con, vô đây với má.
Bà hai kéo Trân Ni vào phòng và đóng cửa lại.
- Má......
Trân Ni lao vào, ôm bà hai khóc rấm rức.
- Sao má lừa con, má lừa con.
- Chuyện gì, bây nói cái gì má không hiểu.
- Sao má lừa con cưới con gái.
- .....
Lập tức mặt bà hai tái méc.
- Trân Ni, con nói năng hồ đồ gì vậy.
- Tối hôm qua, chúng con có có làm chuyện đó, nhưng khi Tú cởi áo thì con đã thấy tất cả.
- Trời ơi con này.
- Má ơi...
Trân Ni xoay người bà hai ngược lại đối diện mình.
- Sao má lừa con.
- Má, má hông định lừa bây, má, má định nói mà không biết nói sao. Nhưng má nghĩ hai đứa con gái sao làm chuyện vợ chồng được mà phát hiện.
- Con làm sao mà biết chồng con là con gái hả má.
Tiếp đó, là những tiếng nấc thống khổ của Trân Ni.
- Trân Ni, con.
- Trân Ni con có mắc nợ gì gia đình mình hả má, sao vừa cưới về hết bị đánh thì bị lừa dối đau đớn thế này.
Bà hai đặt tay lên vai Trân Ni.
Trấn an em ấy.
- Má xin lỗi con, chắc có lẽ vì vậy mà Trí Tú đã bỏ đi trong đêm, nó không xuất hiện trước mặt con nữa nên con từ từ bình tĩnh lại nha. Nếu hai đứa không thể ở bên nhau được nữa.
- .......
- Má cho hai con hòa li nha. Má chỉ xin con đừng nói chuyện Tú ra ngoài.
Bà hai bước ra khỏi phòng chừa lại không gian yên tĩnh cho Trân Ni.
Bỗng chốc căn phòng yên lặng đến đáng sợ, Trân Ni không khóc nữa. Nhưng nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của Trí Tú.
- Không được, mình không thích con gái, không cưới con gái, Trân Ni, mày không bịnh hoạn như vậy được.
Trân Ni đem đồ đi tắm và quyết định sẽ đuổi hết hình ảnh của Trí Tú mình ra khỏi đây.
Làn nước mát mẻ lả lướt trên làn da trắng trẻo ấy. Đến khi Trân Ni nhận ra, trên ngực mình đầy những vết đỏ mà Trí Tú đã để lại.
- Trí Tú.
Tim em hẫng lên một nhịp, sau đó hụt hẫng.
Chát***
Trân Ni tự tát mình.
- Tỉnh táo lại đi Trân NI.
Trân Ni liên tiếp xối gay gắt những ca nước lạnh lên người để thức tỉnh bản thân ra khỏi tình yêu ngang trái.
—————
Chạng vạng sáng sáng sớm, tôi đã có mặt ở Bạc Liêu.
Đầu tôi vừa nhức vừa đau lòng.
- Biết trước sau gì cũng bị phát hiện, nhưng tôi không muốn trong hoàn cảnh này. Thà tự thú thì hơn.
Tôi liên tục đánh vào ngực mình đến mức phải ho đến đỏ mặt.
- Mày nè, mày là con gái nè, trời ơi.
Tôi xiết ngực mình trong đau đớn. Tôi nhớ kĩ và có lẽ cả đời này sẽ không quên ánh mắt thất vọng của em tối qua.
- Tú xin lỗi em. Tú đã lừa em rồi. Tú là đồ khốn nạn
Sau đó do còn rượu và lái xe mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ò ó o***
- Trân Ni, nấu cháo con gà nó đi.
Tôi lờ mờ tỉnh dậy.
Tim nhói lên.
- Trân Ni không có ở đây. Mà con quỷ gà này nữa, mới buổi chiều mà gáy gì, lệch múi giờ hả?
Ăn uống sơ sài và đến tối.
Trên bàn làm việc, tôi không thể nào xem sổ sách nơi đây được. Tôi rút trong cặp táp ra một tờ giấy.
Chính tay tôi sẽ ghi nó. Làm sai phải sửa sai. Trói thì phải cởi trói.
-Lúc trước Trí Tú này viết đơn nghỉ việc kết thúc 15 năm làm việc tâm quyết cũng không đau đớn bằng viết đơn li dị với mối tình chưa đầy 5 tháng này.
Có lẽ khi yêu, người ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ trở nên yếu đuối đến đáng thương.
—————
Đến tối, khi bóng đêm dần bao trùm lấy miền quê này.
Trân Ni đang ngồi thẩn thờ mà lật từng bài mà em đã dạy cho Trí Tú, từng kí ức hiện về. Đến những sự rung động e thẹn mà làm tim em thổn thức. Giờ đây chính điều đó đang xé tan nát cõi lòng em khi cô đơn ở một căn phòng trống trãi đến đáng sợ.
- Trí Tú học chăm chỉ quá chứ nhỉ.
Trân Ni cứ lật đi lật lại những bài Trí Tú đã viết, cười trong vô thức nhưng không biết nước mắt em đã rơi làm nhạt nhào dòng chữ từ bao giờ.
Chốc lát.
- Nay ngủ sớm, phụ nữ lại nhớ phụ nữ. Kì lạ.
Em ấy đứng lên và tắt đèn dầu, việc làm mà 5 tháng qua nàng chưa làm lần nào. Toàn là Trí Tú làm.
Đến giữa khuya.
Trân Ni đã chuyển mình rất nhiều, nhưng trên chiếc giường này, hôm qua. Những hành động, cái chạm cứ liên tục như một lần nữa chạm vào Trân Ni. Làm nàng không chịu nổi phải ôm chiếc gối nằm của Trí Tú vào người để ngửi lấy mùi hương còn xót lại.
- Trí Tú đáng ghét, hôm nay không có tay kê, khó ngủ quá.
Đến sáng sớm, nhà ông Kim cũng như mọi ngày thanh bình, yên ả.
Trân Ni thức rất sớm, hay hôm qua đã trắng cả đêm không ngủ được.
Đang ở trước nhà tưới cây thì.
- Con chào mợ, mợ phải là mợ hai Trân Ni không ạ.
- Tôi đây.
- Dạ cậu hai Tú có nhờ con đưa đồ đến mợ. Cậu nói phải tận tay
Bà hai thấy Trân Ni nói chuyện với thằng hai Lành – người làm ở Bạc Liêu thì bà cũng bước ra. Nhưng khi bà bước ra cũng vừa trọn lúc hai Lành đi khỏi.
- Trân Ni, nó đưa gì con hả.
- Dạ cậu hai nhờ hai Lành đưa con cái này.
- Mở ra xem, coi Trí Tú muốn gửi gì.
Trân Ni từ từ mở ra.
- Một tờ giấy má à. Và cả chiếc nhẫn cưới nữa.
Trân Ni lúc này sắp bật khóc.
- Đơn hòa li.
Trân Ni rung rẩy cầm tờ giấy trên tay.
- Trời ơi, cái thằng này, nó nó nóng vội quá.
- ............
- Trân Ni à, con con..
- Con không sao má à. Tú đang giải thoát cho con.
- Sao?
- Phía trong còn có một lá thư má à.
" Gửi mợ Trân Ni.
Đến nước này, cậu chỉ biết gửi em lời xin lỗi. Dối lừa là hành động của kẻ bỉ ổi, cậu chính là kẻ bỉ ổi. Nhưng nếu trói buộc người không yêu mình vẫn phải bên cạnh mình đó là khốn nạn. Tú lỡ làm người bỉ ổi, nhưng Tú không muốn làm người khốn nạn. Đơn hòa li này, chính là sự giải thoát cho em, mong em có thể tìm kiếm được người chồng thực sự. Xin lỗi vì đã làm lỡ dở thanh xuân của em. Cảm ơn em vì tất cả. Em có thể hận Tú cả đời nhưng xin em đừng bỏ lỡ cuộc đời mình vì người như Tú.
Người gửi.
Cậu hai Tú."
—————————————————————————
Chap mong chờ của mấy bà nè. Thấy tui tốt hông.
☺️☺️☺️☺️🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top