Tìm chồng
Thúy Liễu đang cầm gương soi lại gương mặt mỹ miều của mình.
- Hời ơi, Trân Ni tính ra nó đờn bà mà sức đờn ông chớ, vả có hai cái mà gần nửa tháng mới đỡ.
Liễu đang cầm gương soi và than vãn về gương mặt của mình. Gần nửa tháng qua, cô ấy cũng phải nổ lực lắm mới có thể được như vậy.
Từ đằng xa, Trân Ni từ từ tiến lại ngồi đối diện cùng với Liễu.
-haizzzzz.
- trời má, giật mình, con quỷ.
- haizzzz.
- gì mà thở dài dữ vậy mạy, quay qua đây tao coi.
Liễu bước qua ngồi cạnh Trân Ni, từ từ xoay mặt Trân Ni.
-aaaa, quỷ.
Liễu giật mình hét lên.
- quỷ cái đầu mày.
- sao mà hai con mắt như gấu trúc ả.
- ngủ hông được.
- sao ngủ hông được.
-....
- Á à, nửa tháng qua Trí Tú của tao hông có ở nhà, mày nhớ hay gì, nè nha Trí Tú là của tao nha Trân Ni.
Tự dưng Liễu thấy mình hơi ngu rồi.
- đừng đánh tao. Tao lỡ miệng.
Liễu sợ mình nói Trí Tú của mình sẽ bị Trân Ni đánh, nhưng hôm nay Trân Ni lạ lắm.
- haizzz, sắp thành của mày thiệt rồi đó.
- mày nói sao?
- nói chuyện với mày làm tao khó chịu hơn á Liễu.
- gì vậy má, chủ động lại ngồi kế tao cái giờ chê.
- vợ chồng tao có chút chuyện.
- rồi mày nhớ Tú hả.
- cũng hông hẳn
- nhìn mặt mày giờ như hà bá ngũ dị vậy mà còn hông phải. Hay mày kêu ba Hưng nó đưa mày gặp Trí Tú đi. Tú nó ở Bạc Liêu chứ đâu xa.
-....
- đâu đâu, ai kêu Hưng đó, có Hưng đây.
Ba Hưng từ trong nhà lù lù bước ra cầm theo nguyên rổ xoài.
- Đâu cái ra liền vậy mạy.
- Tao núp ở trỏng á, kêu cái ra liền hà. Trân Ni, em đừng ủ rũ nữa, Tú nó đi làm mà. Nè ăn miếng xoài nha, xoài chín cây em thích ăn nè.
Ba Hưng gọt xoài ra đưa cho Trân Ni, không nhận ra Thúy Liễu đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Đây Ni, ăn đi em.
- Trân Ni.
- Ni ơi.
Ba Hưng kêu hoài mà ánh mắt Trân Ni cứ lơ đểnh.
Cành***
Trân Ni đập bàn đứng lên.
- Ba Hưng.
- Dạ có.
- Thúy Liễu.
- Dạ có.
- Hai người có nhiệm vụ chở tui đi gặp Trí Tú. Nghe rõ chưa.
- Dạ rõ.
Nói xong Trân Ni đi vô như không có chuyện gì.
- ủa.
- ủa.
- Tại sao tao với mày nằm dưới trướng nó vậy.
- Thôi kệ, Trân Ni sai thì tao làm hà.
- Trân Ni kêu mày chở đi kiếm chồng nó á.
- Thì sao, yêu là mù quáng mày chưa nghe hả.
- Mày là đuôi đuôi đuôi.
- Ăn xoài không, gọt xong Trân Ni hông ăn.
- Không, tao đời nào ăn xoài chín, tao thích xoài sống.
- ủa, vậy hả, không biết.
- Mày có bao giờ để ý đến tao, nói chuyện với mày bực bội quá ba Hưng, tao đi vô.
- Ơ kìa, còn đống xoài này sao. Ai ăn.
Ba Hưng thấy Thúy Liễu đi vô như vậy thì tự dưng trong lòng có hơi hụt hẫng.
Thấy Tình đang khiêng lu nước nặng nhọc.
- Tình.
- Dạ cậu.
Tình bỏ lu nước xuống bước lại.
- Mày đi ra vườn xoài á, kiếm mấy trái xoài nào sống mà to to ngon ngon á, đem vô gọt vỏ, pha chén mắm đường rồi đem vô cho mợ ba mày ăn nghe chưa.
- Dạ cậu.
Ba Hưng rồi cũng đi ra ngoài nhà trước để nói chuyện cùng ông Kim và bà ba.
Sáng hôm sau.
Cốc cốc cốc****
Cốc cốc côc****
- Liễu, mày ra mở cửa coi.
- Mày nằm dưới đất ra dễ hơn đi đi.
- Ươiiii, con nhỏ này làm biếng á.
Ba Hưng vùng vẫy bước ra cửa.
Két****
- Trời má.
Ba Hưng nhảy dựng lên, tỉnh cả ngủ.
- Trân Ni, mợ đi đâu sáng sớm.
- Đi tìm chồng.
- Hả,mợ mợ ba nói gì, mợ mợ có ý với tôi hả.
- Tui nhờ cậu ba chở tui đi kiếm cậu hai.
- ......
- Ôi con sông quê, con sông quê.
- Nín mày.
Liễu ở trong nghe vậy thì liền chọc quê ba Hưng.
- Hai vợ chồng cậu ba chuẩn bị đồ đi, tui ra nhà trước.
- À à, được.
Ba Hưng bước vô soạn đồ thì thấy vai mình nặng nặng. Thúy Liễu choàng tay lên vai ba Hưng mà kéo lê tòn teng.
- Ba Hưng, mày cho tao đi theo chơi với.
- Mày đi chi, lâu lâu tao với Trân Ni mới có dịp đi chung.
- Mày cho tao đi chung đi mà. Năn nỉ mày luôn á, hông có mày, hông có Trân Ni, tao ở nhà chán lắm, tao cũng muốn gặp Tú nữa mà.
- Hừmmmm.
- Hưng ơi Hưng, đi mà Hưng ơi. Hưng đẹp trai, Hưng ga lăng.
- Thui thui, được rồi, đừng có xệ mặt ra thế, đáng ghét chết đi được.
- Yeeeeee, ba Hưng tốt nhất.
Nói rồi Thúy Liễu nhảy lên hôn vào má của ba Hưng.
Không khí lúc này trở nên khó nói. Hai người nhìn nhau tròn xoe đôi mắt.
- Tao tao, tao đi tắm trước nha ba Hưng.
- ...
Trong phòng giờ chỉ còn ba Hưng.
Cậu ba đưa tay lên sờ vào gò má của mình.
- Liễu Liễu, nó hôn mình. Môi môi nó mềm thế!!!
——-
Sau khi tất cả ra xin phép ông Kim và bà hai, bà ba thì cuối cùng cũng đã ngồi đầy đủ trên xe.
- Nè, ngồi ngủ được thì ngủ đi. Đường xa lắm.
- Đường xa mà Tú chạy trong đêm luôn hả.
Thúy Liễu lên tiếng hỏi.
- Tao cũng hông biết sao nó chạy hay vậy luôn.
Từng khung cảnh, đồng lúa vụt qua họ, từ lúc cánh đồng là mạ, lên cây non, đến đã phủ xanh cánh đồng, từng cánh đồng lúa được chạy băng băng qua.
Chạy cũng đã lâu, Liễu và Hưng cùng nhìn vào gương xe, thấy gương mặt của Trân Ni nãy giờ cứ buồn bã ủ rũ. Ngoại trừ cuộc trò chuyện đập bàn và đập cửa thì Trân Ni không mở miệng nói chuyện với họ bao giờ.
Đến giữa trưa, họ cũng đã đến được nơi.
———
-Nè, mọi người xếp cho ngay ngắn, sao cứ méo xẹo thế này.
Tôi đang đứng trước xưởng gạo. Trời ơi, tôi không biết được nếu tôi không xuống đây thì cái xưởng này sẽ rối ren đến mức nào.
Bịch***
- Nè chú, chú có sao không.
Tôi thấy một chú cũng đã trạc trung niên khập khiễng sau đó làm rớt bao gạo trên vai.
- Dạ dạ, con hông sao.
- Thôi, chú vô nghỉ xíu đi.
- Nhưng...
- Vô đi mà.
Tôi đẩy chú ấy vô. Sau đó khòm người xuống và tự tôi bưng bao gạo ấy đi xếp cho ngay ngắn.
Bốp bốp****
Tiếng vỗ tay của tôi tập trung vô sự chú ý.
- Đến giờ nghỉ trưa rồi, mọi người nghỉ đi. Chiều nhớ vô đúng giờ, chiều nay tôi phát lương.
- Dạ cậu hai.
Mọi người giải tán nhưng đâu đó vẫn có tiếng xì xào.
- Trời ơi, cậu hai tốt quá he mạy, hông có chửi ai hết á, nãy mà gặp cậu ba là ông Bảy làm rớt bao gạo vậy là bị đuổi việc luôn rồi.
- Ai đuổi việc.
- Thì cậu ba chứ ai?
Người công nhân quay qua thấy ba Hưng thì cứng người.
- Dạ cậu ba, con con.
- Đi đi, mới tới mệt, không có sức chửi.
- Dạ con đội ơn cậu.
Hai người họ túm dò chạy đi.
- Trí Tú ở đâu vậy cậu ba.
- Công nhân mới ra nghỉ trưa vậy chắc cậu hai còn ở trong xưởng á mợ.
- Cảm ơn cậu.
Rồi Trân Ni bước vô, từng bước một rồi dừng lại. Từ xa mà ngắm nhìn người mà mình không biết nên yêu hay nên ghét.
Tôi đang đếm bao gạo sáng giờ vận chuyển để chắc ăn hơn. Thì một bàn tay nào đó đặt lên vai tôi.
Tôi quay qua.
- ủa, Trân Ni.
Tôi chưa kịp bất ngờ thì Trân Ni cho tôi bất ngờ hơn.
BỐP****
Một cú tát trời giáng lên gò má của tôi. Tôi có thể nhìn ra được hai Trân Ni, và xưởng gạo của tôi to gấp bội.
- Từ từ em ơi, đừng đánh nữa, Tú không nhìn được mặt trời luôn rồi.
Trân Ni lao tới ôm tôi. Em khóc trên vai tôi, em khóc hết những ấm ức em phải dồn nén nữa tháng qua.
Trước cửa xưởng, Liễu và ba Hưng thấy thế thì cũng không dám tiến vô.
- Mày thấy chưa ba Hưng, Trân Ni đánh mạnh cỡ đó, Trí Tú còn né hông được mà. Trong đây còn có mình mày chưa bị Trân Ni đánh á, mày liệu đi.
- Thôi thấy sợ quá hà, mà mày đói hông, tao dắt mày đi ăn.
- ờ, đi ăn đi, cho vợ chồng người ta ôm nhau tự no chứ gì.
Trong xưởng giờ chỉ còn tôi và Trân Ni.
Em buông tôi ra.
Nước mắt em vẫn còn rơi. Tôi dùng tay mình lau vội những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt em.
- Trân Ni à.
- Ai cho Trí Tú hòa li em. Em chưa hòa li Tú thì Tú không được hoài li em biết chưa.
- Tú, Tú biết rồi xin lỗi em.
- Đưa tay đây.
- Hả.
- Đưa đây.
Tôi đưa tay lên cho em.
Em đeo chiếc nhẫn cưới mà tôi đã tháo nửa tháng trước.
- Em đã trả nó về đúng vị trí của nó, cậu đừng hồng lấy ra nữa, hãy quay về với vị trí như chiếc nhẫn này đi.
Tôi bất giác cười lên. Trân Ni không nói yêu tôi, không nói là chấp nhận tôi là con gái. Em hành động bắt tôi phải làm chồng em và không được chạy đi đâu cả.
" em ấy gia trưởng"
Tôi không biết phải trả lời hay nói gì nữa cả.
Tôi quàng tay qua eo em. Kéo em vào nụ hôn sâu.
Môi em thật mềm mại, chạm vào môi em làm người tôi như có điện. Tham lam không biết đủ là gì. Tôi hôn sâu hơn, và tìm kiếm chiếc lưỡi của em ấy. Tôi chủ động mọi thứ. Em hòa theo của xúc của em, của tôi.
Em quàng tay và ghì cổ tôi thật sâu vào nụ hôn. Có lẽ đây là nụ hôn mà tôi sẽ nhớ mãi.
Dứt nụ hôn ra.
- Cậu hai, em xin lỗi.
- Em không có lỗi, là cậu đã lừa em.
- Hai đứa mình yêu nhau tiếp được không ạ.
- Chưa bao giờ cậu ngừng yêu em.
Tôi lại kéo em vào nụ hôn sâu hơn. Đến khi em đánh vào vai thì tôi mới chịu buông ra và hôm nay, tôi sẽ dắt em đi ăn hết Bạc Liêu này.
————-
Đăng giờ này không hà. Hihi
Mới viết hồi 10h30 là lên chap liền.
Trân Ni gia trưởng.
Cmt cmt cmt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top