Oan gia ngõ hẹp
Ò ó o*****
Tôi tỉnh giấc bằng tiếng gà gáy inh ỏi, chắc có lẽ đầu tôi đau quá nên ngủ hơi sâu.
- Sâu cũng được, miễn không ngủ luôn là được.
- Cậu nói quở, không nói như thế.
Từ cửa Trân Ni bước vô đem tô cháo gà cho tôi ăn. Tôi bước lại và ngồi xuống ghế.
- Cháo gà hở em, sao em không nấu con gà đó.
- Con nào cậu.
- Đó.
Tôi chỉ tay ra hướng con gà vừa gáy lúc nãy, dường như nó biết tôi chỉ nó, nó nhảy xuống đóng rơm.
- Em nấu thì được rồi đó, sợ cậu không dám ăn.
- Tại sao chứ.
- Con gà đá của cha mà.
Phụt***.
Tôi phun ngụm cháo ra hết bàn. Một lần nữa, tôi quê muốn tắt thở trước mặt em ấy.
- Trời, cậu hai từ từ thôi.
- ờ ờ.
- Mà cậu, nãy cha kêu cậu lát ra nói chuyện với cha á.
- OK bé.
- Hả, ô kê là gì vậy cậu. con gà đen hả.
Tôi bật cười lớn trước sự ngây thơ của em.
- Ahahhahaha, đúng đúng, ô kê là gà đen, chừng nào mà em muốn bày tỏ sự đồng ý với cậu cứ nói Ok.
- Ô kê.
- Haha, em học cũng nhanh quá đó chứ. Mà em có đi học không.
Tự dung khúc này tôi sượng ngang, quá mất lịch sự rồi Tú ơi, em mà nói không đi học chắc tôi cứng họng luôn quá.
- Em có đi học.
Phù****
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Vợ Tú phải thế chứ.
- Ô ô kê.
Hahaahahhaha.
- Em dễ thương quá rồi đó Trân Ni.
- Ghẹo em quài, cậu ăn lẹ đi, cha đợi kìa.
- Ok bé.
Không hiểu sao Trân Ni chạy ra khỏi phòng đóng cửa.
Ngoài cửa.
- Tự dưng sang sớm gọi người ta là " bé", cậu hai này thật kì lạ, còn có gà đen gì nữa chứ.
/////
Tôi ăn xong mới nhớ là mình chưa súc miệng.
- Thôi kệ ở dơ vậy mà sống lâu, chứ kiếp trước sống sạch quá mà năm 35 tuổi cũng die đấy thôi.
Tôi bưng tô ra ngoài bến sông.
- Ê.
- Gì.
- Mất dạy mạy.
- Dạ dạ, con xin lỗi cậu hai.
Con Thắm nó tưởng tôi là bạn nó hay chi á, tôi kêu nó mà nó "gì" ngọt sớt.
- Mày rửa dùm tao cái tô.
- Dạ. Nhưng lúc trước mấy này cậu để mợ hai làm mà ạ?
- Mày đoán xem, tao để mợ hai mày làm nữa không.
- Dạ không.
- Chính xác, và giờ mày rửa, bớt nói nhiều.
- Dạ.
Nó cựa quậy như không bằng lòng, tôi không biết ai chủ ai tớ. Mà trước giờ chén đũa tôi ăn là Trân Ni tách ra rửa riêng hả trời.
- Tên Trí Tú này, sao mà ó đâm chết tiệt vậy.
Tôi nhìn bóng mình dưới nước trong lu mà đấm vô một phát làm nước văng tung tóe, ướt hết người.
- Đó đó, mấy bà thấy chưa, cậu hai bị tửng mà.
- THẮMMMMMM.
Lại là nó, tôi làm gì lạ lạ là nó nói tôi tửng hà, con quỷ này, hôm nay sẵn tiện khó chịu, tôi xử nó luôn.
Tôi hùng hổ bước lại nó, mọi người dạt ra xa, không còn ai dám bênh nó nữa.
Tôi cầm theo một ca nước đầy định hất vào người nó. Nhưng KHÔNG.
- Cậu hai.
Tiếng kêu của Trân Ni làm tôi khựng lại khi giơ cái ca lên cao. Thế là nguyên ca nước đổ lên đầu tôi, không còn ướt cái thân, giờ tôi ướt nguyên người.
Tất cả mọi người ở đó bụm miệng cười, nhưng nhịn không được, tất cả cười ồ lên.
Tôi quê quá, quăng cái ca. Bước lại nắm tay Trân Ni vô phòng.
- Trân Ni, em làm cậu quê lắm biết hông.
- Em xin lỗi, em không biết cậu đang dạy tụi nhỏ nhưng mà.. haha.
- Nè, em hông được cười, em là người gây ra cớ sự này đó.
- Dạ dạ, em biết rồi, em lấy đồ cho cậu thay he, đừng giận em.
- Lẹ đi, lạnh sắp teo cơ hết rồi nè.
- Dạ.
Thế là tôi vào buồng thay đồ.
- Trí Tú, sao con lâu quá vậy.
Tiếng cha ngoài cửa vang lên làm tôi cuốn lên mà ngốc đầu ra khỏi màn thay đồ.
- Dạ, con ra liền.
Trân Ni bỗng chốc mặt đỏ lừ nhìn tôi, tôi không nhận ra cho đến khi nhìn xuống.
Trời ơi, còn ba cúc áo dưới cùng chưa cài vô.
- Không biết Trân Ni thấy gì chưa nữa.
Trân Ni ngoài đây khi nhìn thấy 6 múi của Trí Tú thì muốn khờ luôn.
Chồng nàng từ khi nào lại bảnh đến mức này rồi chứ, ngày cưới như con khô mà giờ lại đâu ra đó thế này. Cả tháng qua, Trí Tú thật sự đã làm cho trái tim thiếu nữ này bồi hồi không biết bao nhiêu lần, nhất là từ lần tỉnh lại ấy. Trí Tú khác hoàn toàn.
Tôi bước ra, và mặt tôi và Trân Ni đỏ ké.
- Mình, mình đi lên nha em.
- Dạ.
————
Nhà trên
- Con đỡ chưa Tú.
- Dạ, đỡ rồi cha, chỉ hơi chóng mặt.
- ừa, con ra xưởng gạo được không. Hay để một khoảng thời gian nữa.
Bên kia mặt cậu ba phởn lên trông rõ.
- Dạ hông cha, con khỏe, lát con định ra luôn ạ.
- Vậy à, con trai có chí thế là tốt. ba cũng cảm ơn bây đỡ ba cái chai đó. Bây còn trẻ ráng gượng qua được, chứ chai đó vô đầu thì hôm nay tao nằm trên giường rồi.
- Dạ, phận làm con sao nỡ để cha mình bị gì được ạ.
- Bây thì nghĩ vậy chứ thằng cả nó phang thẳng nguyên chai thuỷ tinh vô đầu cha nó.
- Dạ chắc anh cả say thôi.
- Ba định gửi thằng cả lên chùa ở với má nó, cho má nó dạy nó, cũng cho nó tu trả nghiệp. Chứ tội bất hiếu này, Diêm Vương phải phái xử lắm nè.
- Dạ, tùy cha.
- ừa,cha nói ra mong con thông cảm chứ anh em trong nhà thưa kiện thì mất mặt.
- dạ.
- rồi rồi, ăn cơm ăn cơm, lát con theo thằng ba ra xưởng nhe.
- Dạ.
Theo tên này hả trời, mặt nó ó đâm một cái luôn á.
Thế là bữa cơm trôi qua suôn sẻ, tôi vô phòng và thay đồ ra ngoài.
- Sáng sớm, Trí Tú này đã phải thay ba bộ đồ.
Tôi thở dài và nhìn trong gương Trân Ni đang chải lại tóc cho tôi.
- Thì sao ạ, cậu mặc bao nhiêu em giặt bấy nhiêu.
- Làm vợ cậu em mệt không.
- Hông, em rất vui vì làm vợ cậu.
Tôi đứng lên và đẩy em ngồi xuống ghế.
- Em không mệt nhưng tôi lo cho em.
Tôi lấy cây lược trên tay Trân Ni.
- Em lo cho tôi đến mức chưa chải đầu đây nè.
- Em em.
Trân Ni bối rối.
Tôi chảy tóc cho em một cách nhẹ nhàng.
- Em đừng ngại, vợ chồng là cùng nhau chăm sóc lẫn nhau, chứ không phải một bên vua chúa, một bên tùy tùng. Chúng ta là hai mảnh ghép và song hành với nhau. Em hiểu chứ.
- Em hiu hiu.
- Hửm.
- Dạ dạ ô kê ạ.
Hahahahaha
Đã nói rồi Trân Ni này rất dễ thương.
- Em áp dụng cũng khá quá đó, cô bé.
Lại gọi người ta là bé, Trân Ni lại đỏ mặt.
- Bây giờ cậu đi nhe. Em ở nhà nghỉ ngơi, đem thuốc hổm cậu pha á, thoa lên vết bỏng đi, còn ai ăn hiếp méc cậu.
- Trời ơi, trong nhà này có mình cậu ăn hiếp mợ chứ ai.
Con Thắm bưng thau nước đi ngang tôi và xỏ một câu.
- Cái con nhỏ này.
Tôi tiến lên định xử nó lần hai phục thù thì nó quay lại.
- Dạ gì vậy cậu hai.
Nhìn nó bưng nguyên thau nước làm tôi có e dè, sáng giờ đây là bộ thứ ba rồi, tôi không muốn thay đồ nữa.
- Không không gì mày đi đi.
Tôi chỉnh lại vạt áo và bước lên nhà trên, không để ý Trân Ni phía trong đang nhìn tôi mà cười thầm.
- Sao cậu hai dễ thương thế nhỉ.
————————————————————————
Những con tim đau từ Nam kì phiêu lưu kí qua đây coi Thắm chữa lành nè.
Tôi thấy fic này tôi viết nó hơi hề chứ không hài.
Cmt cmt cmt ra chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top