Mưa
Nửa tháng qua, tôi như cái xác không hồn.
- Xấu đau xấu đớn.
Tôi quay qua nhìn con Thắm đang cho con vẹt ăn.
- Ê nói gì vậy mạy.
- Dạ, con nói con vẹt nó xấu đau xấu đớn.
- Dạo này tao hơi nhạy.
- Nhạy gì cậu.
- Nhạy cảm chứ gì, trước mặt tao đừng đề cập xấu đẹp nha mạy.
- Dạ.
Tôi bỏ đi ra nhà trước và chuẩn bị ra xưởng, bỏ phía sau lưng là tiếng xầm xì của Thắm. Chính tôi cũng không nghe rõ nó nói gì nữa.
Vừa cho vẹt ăn, nó vừa nói.
- Cậu hai bị gì vậy chèn, tao thấy cẩu vẫn đẹp mà mạy, có xấu đâu. Trên mặt cậu còn có xíu thẹo hà.
**
Xưởng gạo.
Có lẽ không khí tấp nập này mới làm bận rộn và quên đi những vấn đề của mình.
- Dạ con chào cậu hai. Cậu khỏe hẳn chưa ạ.
- Chú Trường, cảm ơn chú. Tôi khỏe. Nửa tháng nay, anh em làm việc sao rồi chú.
- Vẫn ổn thưa cậu. Nhưng có một số quan lớn đến tìm cậu nhưng không có cậu nơi đây, nên họ nói nào cậu ra thì báo với họ.
- Vậy sao, sao không tới nhà luôn nhỉ. Thôi, giờ chú đi báo với họ rồi mời họ lên dùng cơm trưa với tôi.
- Dạ.
Tôi đi vòng quanh xưởng, cái se lạnh của mùa thu bên ngoài không thắm thía gì với cái lò lửa bên trong này cả, nhìn những người đàn ông cởi trần, vác từng bao gạo, đi quanh xưởng. Mồ hôi họ cứ rơi, mỗi người một ít, ấy vậy mà vừa 9h sáng mà dưới sàn ướt hết rồi. Nói không quá khi có người đi ngang không cẩn thận trượt té đấy chứ.
- Họ khỏe thật.
Tôi lên phía phòng trên, và xem sổ sách, nửa tháng qua giao hoàn toàn cho chú Trường, không phải ba Hưng không muốn giúp tôi. Cậu ấy có ngỏ ý, nhưng với tôi, anh em thì anh em nhưng cuối cùng không qua được câu " cẩn tất vô áy náy". Thứ lỗi chứ vụ lô hàng thuốc phiện tôi còn đang kiếm cách vạch trần cậu ấy kia mà. Nhưng có chắc là cậu ấy không ta.
****
- Dô, ai đờn ông thì cạn ly. Ai đàn bà thì cạn tình
- Khùng.
Tôi nói thầm.
- Cậu hai, sau cậu hông uống.
Tôi đoán chắc thằng quan này mới bị bồ đá nên mới cay đờn bà đến thế. Nhưng mà cảnh tượng này tôi chưa dám nghĩ đến.
Một cô gái đang đưa ly rượu ưỡn ẹo ngực trước người tôi.
Tôi là con người tử tế mà, không lén nhìn gì ai cả. Ai cho nhìn gì thì nhìn đó. Ngại gì, tôi nhìn thẳng vào bộ ngực ấy, như thể tôi thèm khát lắm. Nhưng nữ nhân này đâu ngờ, tôi đang so sánh cổ với Trân Ni nhà tôi. Và tôi rút ra được câu trả lời là " thua xa".
- Nghe nói là quan huyện đây muốn bàn tôi chuyện gì đấy.
- À quên, nãy giờ mấy em này đẹp quá, quên mất có việc lợi nhuận khủng cho đôi bên.
- Ông cứ nói thẳng không cần vòng vo.
- Mấy em ra ngoài hết đi. Chỗ đờn ông.
........
Trong đầu tôi ghét nhất mấy cha già mất nết thế này. Xấu mà tưởng mình đẹp, sáp sáp xong xua đuổi như người ta thèm bâu vào.
- À là vầy.
Hắn nhóm người định bước lại gần tôi.
- Ông cứ ngồi đấy, trong phòng này không còn ai nữa cả.
- À, quan trên, nói thẳng ra mấy thằng Pháp á mà. Nó muốn đưa vô nước ta một lượng lớn thuốc phiện. Mà cậu biết đó, thuốc phiện mà. Cũng khó nói lắm, cách đưa vô dễ nhất là đường gạo thôi.
- Gạo tôi bán là cho bà con ăn, gạo là để nuôi sống con người. Ai đời bán một thứ mang lại sự sống kèm theo đó là vài bao thuốc phiện giết chết con người chứ.
- Cậu đừng giả vờ nữa. Nói như thể nhà mình trong sạch lắm đấy.
- Ông nói gì. Ông dám nói gì nhà tôi.
- Cậu giận làm gì, khi người ta đang nói đúng chứ có trật đâu mà cậu la. Từ cha đến con, thằng nào không bán thuốc phiện, có thằng bịnh tật quanh năm suốt tháng như cậu mới không bán đó chứ.
Tôi nheo mắt lại nhìn lão già này từ trên xuống dưới. Hắn chắc cũng chẳng phải thi cử đỗ đạt gì, dăm ba cái bằng mua bằng mồ hôi công sức của người khác. Trong mắt tôi đầy sự khinh thường.
- Nếu ông nói vậy, thì cứ kiếm họ mà hợp tác.
Chiếc xe của nhà họ Kim lăn trên con đường làng lạnh vắng. Trên đường, ánh sáng suy nhất là từ xe tôi, có lẽ lòng tôi cũng tối tăm như thế. Chỉ còn duy nhất sự thiện lương như ánh đèn này, đang cố níu kéo tôi đi đúng đường. Kế hoạch tôi bị hủy bỏ. Bởi, nếu vạch trần thì chính tay tôi cũng tống cha mình vào tù. Thì ra việc phi pháp này không phải của ba Hưng, mà là một gia tộc.
**
Tôi đang lau khô tóc của mình. Tôi rất trân quý mái tóc này, tuy ngắn nhưng bóng mịn vô cùng. Chắc có lẽ, giờ đây, nó là thứ duy nhất khiến tôi tự tin.
Nhìn lên giường, Trân Ni vẫn nằm đó. Chúng tôi chiến tranh lạnh cũng đã nửa tháng. Lâu đến mức, tôi quên mất câu cuối cùng tôi nói với em là gì.
Tôi ngã lưng lên chiếc giường vẫn êm ái đúng với bản chất của chiếc giường, nhưng nó không còn là nơi lưu lại những khoảng khắc của vợ chồng. Thay vào đó là sự im lặng, lạnh giá đến buốt cả xương. Tàn nhẫn.
Nằm cứ trằn trọc mãi, lòng với bao hỗn độn. Ông trời cũng thật khéo, kéo đến một cơn mưa. Tiếng mưa cứ rả rít bên cửa sổ, theo đó là tiếng lộp bộp trên mái ngói. Nghe thật êm tai. Mưa vốn dĩ sẽ rất lạnh. Nhưng có lẽ tôi cảm nhận cái khác lạnh hơn nên cơn mưa này thật ấm áp với tôi.
Nhưng có người không như tôi. Trân Ni co người lại. Chắc cô ấy lạnh rồi. Tôi chồm người qua, kéo chăn lên, đắp kĩ mọi góc để chắc rằng không cơn gió đáng ghét nào có thể lọt qua làm cô ấy lạnh.
Tay tôi vén từng lọn tóc trên gương mặt Trân Ni.
- Mợ hai chỉ khi ngủ mới hiền như vầy thôi đúng không. Chứ thức là ai không làm mợ hài lòng là mợ sẽ tát. Lần này mợ tát tôi đi, chứ tôi thèm hôn mợ quá.
Ngoài trời đột nhiên nổ ra sấm. Làm cô ấy giật mình mà nằm gọn vào lòng tôi.
Cổ mở mắt và nhìn lên tôi, ánh mắt em cứ mở ra lại híp vào. Em buồn ngủ lắm rồi tôi cá chắc là như thế. Em đang đấu tranh nội tâm lắm đấy. Tôi vẫn giữ ánh mắt nhìn em. Cuối cùng em ấy gục vào ngực tôi, dụi dụi hít hà, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Giờ tôi mới thấu câu ông bà " lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi". Tối nay có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong tháng qua của tôi.
———————————————————————
Au mún có ghịa.
Nào có ny thì ra chap tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top