Khám phá
"xuyên không"
Đó chính là điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định được sau khi xâu chuỗi lại các sự việc. Hay ông trời cho tui cơ hội làm lại cuộc đời như ý nguyện. Nhưng ở một xã hội xưa như thế này liệu có khả quan.
Tôi bước qua bước lại trong căn phòng và sờ vào cái gáy trống trơn của mình. Một kiểu tóc không mấy hiện đại nhưng nó được cắn ngắn gọn gàng sạch sẽ. Tôi nhận ra, Trí Tú 18 tuổi này là nam nhân. Ôi trời đất, tôi tưởng mình đang đóng phim hội đồng hay chiếu vào lúc 8h tối của đài truyền hình Vĩnh Long, vì xét ra mọi chuyện quá ảo ma.
- Haizzzzz, tốt hay xấu đây trời. Nhưng tự dưng ngủm củ tỏi ở thời hiện đại ngang vậy. Má nó. Thằng tài xế xe tải chết tiệt.
Và thế là thân phận chị già 35 tuổi đã kết thúc. Chỉ còn Kim Trí Tú trẻ trung này thôi. Khi tôi nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực thì tôi bắt đầu thích chuyến đi ngao du thời gian này. Nhưng trước hết, tôi phải biết tình hình căn nhà này. Nhưng theo như tôi nghĩ. Trí Tú ở đây không nghèo. Điều đó khiến lòng tôi thích thú.
- Nè nghe nói là tối qua cậu hai nhậu xỉn về lại đánh mợ hai.
- Thiệt không đó để tao đi đồn.
- Thiệt mà, sáng sớm tao thấy mặt mợ hai có nguyên dấu tay trên mặt.
- Haizzzzz, mày thấy hông cưới chồng khổ, cưới chồng vừa đẹp trai vừa giàu vẫn khổ.
Thắm và Tình đang nói chuyện với nhau, miệng như lột da non, nói luyên thuyên. Đến khi tôi tằn hắn thì tụi nó mới chịu im. Nhưng tôi thấy nó sợ, tôi điều tra được một manh mối chắc là trong nhà này, quyền lực của tôi cũng không tệ.
Tôi đi ra sàn nước, định rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo thì lại thấy Trân Ni ở gần đó đang rửa vết bỏng.
Tôi chạy lại.
- Trân Ni, em bị sao thế.
- Dạ dạ...
Cô ấy không dám trả lời tôi, nhưng tôi khẳng định đây là vết bỏng.
- Sao tôi bảo em là đi ăn sáng sao em làm cái chi cho bị phỏng.
- Dạ, dạ. Sáng em nấu nước ấm rửa mặt cho cậu không cẩn thận nên văng nước sôi lên tay, nhưng có chút xíu thôi.
- Chút xíu gì, nó đỏ hết rồi nè. Em rửa dưới nước lạnh thêm năm phút nữa đi rồi đi vô phòng với tôi.
Gia nhân gần đó bắt đầu xì xào bàn tán.
- Trời ơi bây ơi, bây nghe với thấy gì không.
- Đuôi hay gì hông thấy.
- Đúng rồi, bộ điếc hay gì không nghe.
- Cậu hai bị ma nhập hả, hay hôm qua sỉn rồi bị vong dựa.
- Nói bậy nói bậy, vả mỏ đi, bà hai nghe được bẻ cổ mày Thắm ơi.
- Dạ dạ con xin lỗi.
Tôi mặc kệ lời tụi nó, đi vào bếp và tìm kiếm một thứ.
- Mọi người, nhà không có kem đánh răng sao.
Tôi nghĩ ít nhất phải có thứ đó chứ.
- Dạ đó là gì ạ.
Cái người mà mọi người kêu là Thắm nói chuyện với tôi.
- Thì đó là tuýt đánh răng đấy, bộ mọi người không biết.
- Chúng con chưa nghe bao giờ.
- Trời.
Tôi bắt đầu nhận ra sự bất cập. Nên tôi vào lấy một ít khoai tây trong rổ gần đó.
Và cả chanh, dầu dừa. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ như thể tôi bị điên vậy.
- Trời trời cậu hai ơi, sao cậu cắt khoai tây như vậy là chết con rồi.
- Chuyện gì vậy bà.
- Bà bảy nói đúng đó cậu ơi, đó là khoai tây để tụi con nấu canh cho cậu cả ăn.
- Mà mất một củ biết hả
- Dạ cậu cả đếm khoai tây luôn ấy ạ, cẩu rất thích.
- Ít kỉ còn tham ăn. Ủa mà cậu cả là ai?
- .....
Mọi người rơi vào im lặng và dường như cũng ba chấm cho câu nói mọi người nghĩ là ngờ nghệch của tôi. Nhưng tôi không biết vì tôi nghĩ cậu hai là lớn nhất rồi chứ còn có cậu cả nữa sao.
- Tôi kệ, không sơ cứu kịp thời, Trân Ni để lại sẹo mất.
- Nhưng cậu ơi...
- Có gì tui chịu trách nhiệm.
Mọi người trong bếp bắt đầu hồi hộp nhìn theo hành động của tôi. Và tôi thấy mọi người giống bị khùng hơn, tôi thấy rất khó chịu khi việc tôi làm bị mọi người nhìn chăm chăm.
- ĐI LÀM VIỆC HẾT.
Bực bội tôi hét lên. Nhưng mọi người thay vì sợ lại thở phảo nhẹ nhõm.
Tôi nghe loáng thoáng Thắm nó nói.
- Haizz, may quá, cậu hai hung dữ trở lại rồi, chắc sáng giờ cậu hơi tửng tửng chút thôi.
Tôi bắt đầu ghim con nhỏ này.
Trân Ni vừa bước vô, tôi đã kéo em ấy vô phòng.
- Cậu hai, em đau.
- Ui, tui xin lỗi, em xoắn tay áo lên đi, tôi thoa cái này.
- Gì vậy cậu.
- Kéo đi rồi biết.
Tôi dùng lát khoai tây đã được cắt mỏng lướt nhẹ lên da em, làm da em dịu mát đi. Cũng hơn nửa củ khoai tây. Tôi tiếp tục lấy hỗn hợp dầu dừa pha cùng nước cốt chanh thoa lên cho em. Tôi nhìn lên thấy chân mày em giãn ra. Nhận ra, mẹo vặt mà mẹ dạy tôi lúc nhỏ không hề vô dụng.
- Em cứ để như thế này, nó khô lại thì em đi rửa. Bao giờ em rảnh thì thoa để không để lại sẹo. Nếu tôi có ra hiệu thuốc thì mua thuốc sức cho em.
- Hiệu thuốc ạ?
- À à, là đốc tờ.
Trí Tú ơi Trí Tú, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà sao nhức đầu từ ăn nói giao tiếp thế này.
- CON TRÂN NI ĐÂU.
Tiếng một người đàn bà oan oan trước cửa.
Tự mở cửa bước vào phòng của chúng tôi.
- Ê mạy, sao chưa nấu cơm.
Đôi mày tôi cau lại.
- Dạ dạ, con đi liền má ba.
Trân Ni chạy vụt ngang tôi và xuống nhà bếp.
Tôi thì chưng hửng và ngắm cái người đàn bà đẹp lão nhưng xấu nết này.
- Mày nhìn gì vậy Tú, bộ lần đầu gặp má ba sao?
Á à, đây là má ba tôi.
Tôi im lặng và bước ra nhà trước.
Nghe và nhìn cách mọi người xưng hô thì tôi- Tú tài giỏi này cũng biết được tình hình cơ bản của cái nhà này.
Ông hội đồng Kim là cha tôi. Có ba bà vợ, bà cả thì thích chùa nên ở chùa nhiều hơn ở nhà. Có một cậu cả 27 tuổi, chưa vợ, rất thích gái gú. Mẹ tôi là bà hai, có duy nhất tôi là con thôi. Còn bà ba là người lúc nãy. Thích đâm chọt nhưng diễm phúc làm sao có cậu ba tài giỏi lấy được lòng ông hội đồng và dường như là quý tử có nhiều cơ hội chia tài sản nhất, chỉ tiếc là cha ra luật ai có con trước người đó mới được chia tài sản.
Tôi ra bến sông trước cửa ngồi đó và tiếp tục suy nghĩ.
Nhưng không nghĩ được gì, vì thông tin tôi biết chỉ nhiêu đó, quá hạn hẹp. Nhưng tôi xác định đồng minh của mình chính là mẹ mình. Tôi chạy vô và kéo mẹ mình ra bến sông ngồi với tôi.
- Mẹ ra đây với con.
- Rồi rồi, mẹ đi mà, đừng kéo nữa, hai mẹ con ta sẽ té sông mất.
Mẹ ngồi cạnh và bắt đầu vút ve mái tóc ngắn củn cởn của tôi. Không hiểu sao mắt của bà có vẻ buồn man mác nên tôi phá bầu không khí này bằng một câu nói.
- Mẹ à, chắc có lẽ con bị mất trí nhớ rồi, mẹ kể lại tường tận mọi chuyện cho con được không.
- Mẹ thấy cũng nghi nghi con bị tửng tửng rồi, để mẹ kể.
- Sao sáng giờ ai cũng nói tui tửng hết chời.
- Rồi nghe kể hông đây cậu hai.
- Dạ nghe, dạ nghe.
- Nhà mình là nhà hội đồng Kim giàu nhất làng. Như sáng giờ con thấy, nhà có bà cả, cậu cả, mẹ, con, Trân Ni, bà ba, cậu mợ ba. Ủa mà quên người quan trọng là ông hội đồng cha con.
- Trời, chồng mình cũng quên.
- Lâu lâu cũng tửng như con.
- Nữa, con buồn á.
- Rồi má kể nữa nè. Sáng giờ nhìn chắc cũng biết rồi he, muốn hỏi gì thì mẹ trả lời chứ kể hết má mày cũng làm biếng chứ bộ.
- À, vậy giải thích đi, sao con là con gái mà cưới vợ rồi như con trai vậy nè.
- Trời ơi Tú con ơi.
Má tôi hớt hải chồm người bịt miệng tôi.
- Nhỏ thôi Tú, má con mình chết bây giờ.
- Má nói đi.
- Haizzz, cách đây không lâu, cha con kêu mấy đứa lấy vợ kể cả cậu cả và cậu ba. Cậu ba thì nghe lời cưới người mà cha con đã chấm nên càng được lòng ông. Còn cậu cả, lo ăn chơi nên hông muốn có vợ gò bó, nên ông giận lắm. Còn con cũng vừa tròn 18 tuổi nên má cũng cưới cho con luôn, chứ ông phiền lòng má con ta khó sống.
- ủa, nhưng con là con gái.
Rút kinh nghiệm lần này, hai chữ " con gái" tôi nói nhỏ lại.
- Gia đình này từ ngày má về làm dâu đã biết là trọng nam khinh nữ, nên lúc mới sinh con, má đã nói con là con trai, chuyện con là con gái chỉ có má và bà mụ biết, nhưng bà mụ đã bị bệnh mất rồi nên con yên tâm. Lúc nhỏ, con một tay má chăm sóc, không có ai chạm được vào người con.
- Á à, hiểu rồi, con làm con trai để giúp má tranh giành tài sản hả.
- Không.
Tự dưng má tôi nghiêm mặt.
- Má không muốn con tranh giành tài sản với ai hết, má chỉ muốn con có cuộc sống bình thường. Má đưa con vào thân phận nam nhân vì biết nếu con là con gái sẽ phải khổ sở như thế nào trong nhà này.
Tôi hiểu được tâm ý của má. Và tôi thấy xúc động quá. Ở bất kì nơi đâu, thời gian nào thì người đàn bà này vẫn tốt với tôi vô điều kiện và dường như tôi thực sự đã xem người mẹ của Kim Trí Tú 18 tuổi này là mẹ của chính tôi rồi.
- Trân Ni biết con thế không má.
- Trân Ni là con bé hiền lành, con gái bạn mẹ, nhưng tuyệt nhiên không để Trân Ni biết con là con gái nghe chưa.
- Dạ.
- Hai tuần qua hai đứa ngủ với nhau như thế nào.
Không biết trả lời sao. Vì tôi có ngủ đâu. Nhưng nhớ lại cái chiếu manh góc tường lúc sáng.
- Dạ, con ngủ chiếu cô ấy ngủ giường ạ.
- Hả
Khoan, tôi thấy cái dấu tay trên mặt Trân Ni thì tên Trí Tú này không tốt lành gì.
- À, nhầm, con ngủ giường, cô ấy trải chiếu ngủ đất ạ.
- Trời, tội nghiệp con nhỏ. Nhưng nếu ngủ chung thì lúc ngủ có ai biết được con bé vô tình phát hiện chuyện chi rồi sao.
- Haizzz.
- Mà nè. Má nói con phải thay đổi, không đánh Trân Ni nữa, hai tuần nay, ngày nào con cũng uống rượu rồi đánh đập con bé, một lần nữa là má đánh con nha Tú.
- .....
Tôi im lặng và khẽ gật đầu. Tên Trí Tú này khốn nạn vậy trời, đánh vợ. Cặn bã, cái kiểu người tôi ghét nhất lại là thân xác mà tôi đang dùng.
Thấy má định bước lên nhà thì.
- Khoan khoan, chưa xong má ơi.
- Gì nữa, bây nhiều chuyện ghê.
- Sao con thấy con ốm yếu xanh xao quá vậy má.
- Đừng nói với tao cái chuyện mày sinh non mày cũng không nhớ nha.
- Dả??
Má chép miệng chán ngán tôi và bước lên.
Tôi phải thán phục một điều, bao nhiêu cái xui xẻo xấu xa dồn hết vô Kim Trí Tú này rồi.
Tôi cũng bước lên nhà trên theo má tôi. Và một bữa cơm diễn ra sau đó.
Tôi ngồi vào bàn và thấy Trân Ni vợ tôi đang bưng cơm cùng với gia nhân trong khi đó, vợ cậu ba vai nhỏ hơn lại không làm chuyện đó. Tôi im lặng đến trầm mặt, không nóng vội, vì mọi chuyện tôi còn mơ hồ.
Bắt đầu bữa cơm.
Cậu cả dùng đũa và đếm mấy miếng khoai tây.
Cậu quát lên và đập đũa.
- Nè, đứa nào nấu cái này, sao khoai tây sao thiếu mất một củ rồi.
Con Thắm rưng rưng nước mắt bước ra.
Tôi thấy thế đứng lên.
- Là tôi. Nè, anh cả, có một củ khoai như thế thôi mà anh cần làm nghiêm trọng như vậy không.
- Nè, thằng bịnh như này hôm nay ăn gan hùm dám nói với tao vậy hả.
Anh cả tiến đến nắm lấy cổ áo và dường như xách tôi lên.
Cả nhà rất bất ngờ khi thấy tôi dám lên tiếng. Bộ Trí Tú trước kia nhút nhác sao, vậy thì để Trí Tú này làm cho.
Tôi chỉnh cổ áo anh ta lại làm anh ta bất ngờ thả tôi ra nhìn lại cổ áo của mình. Thực chất hành động của tôi là đọc vị làm anh ta mất tự tin, đây là một mẹo khi tôi trò chuyện cùng những người bạn học tâm lí học của tôi và học lỏm được. Làm cho một người hung hăng mất đi sự tự tin.
- Dù gì cũng còn có cha ở đây.
Tôi khôn khi thấy ánh mắt của cha đang nhìn chằm chằm anh cả.
- Ăn cơm đi, có khoai tây thôi mà, trong tô còn một đống đây, ăn hết đi.
Rồi mọi người lại im lặng ăn, nhưng trong lòng mọi người đã bắt đầu dao động khi thấy hành động chống lại của tôi.
- Nè, thằng ba, mai con lên coi đồn điền ở Đồng Nai nha, mốt xuống Bạc Liêu. ....
Sau đó là hàng tá những lời dặn dò của cha về cậu ba, tất cả công việc làm ăn điều cho ảnh, không có một câu nào cha anh cả hay tôi, còn bà ba thì mặt mày hớn hở.
Kết thúc bữa cơm.
Tôi ở trong phòng nhận ra. Mình không chỉ yếu sức mà còn yếu thế. Xuyên không trúng con bé Trí Tú này thật là xui với tôi mà.
Tôi đi xung quanh phòng để điều tra học vấn con bé Trí Tú này.
Có sách tiếng Việt, Pháp, có Toán. Đầy đủ môn. Thì ra con bé cũng được ăn học đàng hoàng. Tôi bắt đầu ngồi học và vận dụng kiến thức sẵn có kết hợp với kiến thức trong sách sao cho phù hợp với thời đại này. Chẳng mấy chốc, kiến thức tôi tiếp thu rất đáng kể.
Nhưng còn vấn đề là cái thân xác này quá yếu đuối đi. Ngoài kiểu tóc ra chả có tí nào giống con trai, nhìn có chán không chứ. Thế là tôi lại dùng kiến thức thời hiện đại thay đổi chế độ ăn uống của mình, chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao.
Hơn nữa tháng trôi qua, cơ thể tôi đã thay đổi tích cực hơn, hình như tôi cũng cao hơn, có một tí cơ. Cái tay lỏng lẽo nay đã săn chắc. Tôi hài lòng ngắm nghía thân hình trong gương.
- Đấy, con trai ít nhất cũng phải thế. Giờ là đi học bài.
Hơn nữa tháng, tôi chỉ có việc,ăn, ngủ, học, tập.
Không đụng đến một giọt rượu.
Việc thay đổi của tôi làm mọi người xem tôi giống vong nhập.
- Haizzz, sống sao vừa lòng, nhậu thì nói phá, lành mạnh nói vong nhập, chắc có ngày tui may mồm mấy đứa này.
Tôi quay lại bàn học bài, giữa hồ cá.
Tôi không để ý, gần như tất cả mọi người đang từ phòng hướng ra nhìn tôi.
Mẹ tôi thì nhìn tôi tự hào, bà ba, cậu mợ ba thì cau mày. Cậu cả khỏi bàn đi ngủ mất rồi, cha tôi thì đứng từ gian trên, có lẽ hơn nữa tháng qua ông đã quan sát tôi như thế không biết bao nhiêu lần.
Tôi chưa từng nghĩ mình thay đổi cho người đàn ông ấy có ánh nhìn khác về mình, tất cả tôi chỉ vì mẹ và cả.... Trân Ni. Tôi không muốn vợ tôi phải làm việc dưới bếp, không muốn mẹ bị khinh thường. Nhưng tôi biết, muốn làm chuyện đó, tôi phải là ai, quyền gì trong nhà này.
Nhận ra được khá nhiều người nhìn, tôi xếp tập lại và quyết định nay ngủ sớm. Và chắc ngày mai cũng không dám ra ngoải học nữa.
Trong phòng.
Nửa tháng nay tôi đã cố gắng thuyết phục để em ngủ ở trên giường còn tôi nằm đất. Lúc đầu em quyết liệt không chịu, nhưng sau đó cũng đồng ý.
Và tôi thấy dường như nằm dưới đất khiến tôi mát mẻ dễ chịu hơn, vì trên giường không có quạt không có máy lạnh.
- Trân Ni, em chưa ngủ sao.
- Dạ em chưa buồn ngủ.
- Ngủ sớm cho khỏe đi em.
- Cậu hai mới học vào ạ?
- ừm, cậu mới học xong. Giờ thì cậu nhỏ đèn xuống và đi ngủ nha, không thức khuya nữa.
- Dạ.
Tôi ngủ nhanh vì qua một ngày tập luyện, học tập mệt mỏi. Nên đã ngủ từ lúc mới đặt lưng xuống. Không nhận ra rằng, Trân Ni nhìn tôi qua ánh đèn dầu lập lòe. Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành đến mức, nếu lúc ấy tôi mở mắt thì có lẽ tôi dùng cả đời sẽ không tìm ra được ánh mắt đó lần hai. Nhưng tiếc ghê, tôi ngủ như chết, còn ngáy nữa chứ. Xấu hổ quá!
—————————————————————————
Mọi người thấy truyện này sao mọi người.
Cmt để ra chap nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top