Gương mặt
-Cậu hai, cậu mần chi mà nhìn mặt thảm thế.
- Hả
Câu nói của em vô tư lắm, nhưng cách tôi nghe thì không vô tư như thế, bởi gương mặt tôi còn như trước đâu. Giờ nó sần sùi như cây gỗ, chỗ nhăn nheo, teo tóp, chỗ sưng rợp. Không chỉ ở mặt, ở lưng, cả cơ thể của tôi đâu cũng chi chít "dấu chân của lửa" bước qua tôi.
Trân Ni thấy mặt tôi hơi chùng xuống nên em cũng nhận ra gì đó.
- Cậu hai, em thoa thuốc cho cậu nha, tới giờ thoa rồi.
- Ùm, cậu cảm ơn.
Em bước qua, ngồi đối diện tôi. Hương thơm trên cơ thể em vẫn phảng phất trong làn gió làm tôi say đắm chẳng khác gì lần đầu. Vì vốn tôi, tôi yêu em và nhìn em lần nào cũng trọn vẹn như lần đầu. Chỉ là hôm nay.
Tôi không còn dám mở mắt ra nhìn gương mặt mỹ miều của em ấy ở khoảng cách gần vậy nữa. Nếu mở mắt ra nhìn, dung mạo của tôi có làm em giật mình khiếp đảm không. Chứ mấy bữa nay, tôi cũng đã tự kinh tởm mình rất nhiều rồi. Trân Ni à.
- Sao cậu không nhìn em.
- À tại cậu...
Tôi chưa kịp tìm ra lời giải thích thì từ phía trước nhà, giọng của ba Hưng nhảy vào.
- Xem tôi đem gì về nè hai người kia
Ba Hưng đem con chim vẹt ở dưới Bạc Liêu về.
Tôi nhìn trong mắt Trân Ni, cô ấy tròn xoe thích thú nhìn con vẹt lâu ngày không được ngắm nghía. Còn trong mắt tôi chỉ thấy một ba Hưng cao ráo, điển trai, thanh lịch, học thức. Đặc biệt là không tàn tật như tôi.
Tôi bước xuống xỏ đôi guốc gỗ và đi ra phía sau nhà, ngồi ở đấy. Chỗ tôi ngồi là một ao cá kiểng, nhìn tụi nó còn tung tăng và " xinh đẹp" hơn tôi nhiều quá. Có mấy con cá bị đốm bông loang lỗ, nhưng nhìn mãi chẳng có con nào xấu xí và da thì ghớm ghiết bằng tôi cả.
Tôi khóc rồi.
- Kim Trí Tú, mày khóc rồi. Mày khóc vì cái gì chứ. Cơ thể này dù gì cũng không phải của mày. Thế mày sợ gì. Hay mày sợ ánh mắt ấy không còn toàn tâm toàn ý dành cho mày.
Tôi bứt vài cọng lá dừa gần đó, sẵn tay xếp thành con cào cào, xinh xắn. Được hẳn hai con. Thông thường, những cái thú vị này, tôi sẽ đem cho Trân Ni xem. Sẽ cho em thấy tôi làm được gì từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Tôi nhấc người lên toang đi thì lại chùng bước ngồi xuống.
Tôi lấy phần sìn lầy ở gần chỗ tôi ngồi, bôi một lớp lên gương mặt của một con cào cào dừa. Đưa nó lên cao, ngang mặt trời chói chang mà ngắm nghía.
- Coi kìa, cái nóng bỏng kia làm mày xí xấu chưa nè cào cào ơi.
Tôi đặt nó xuống ngang con con cào còn lại.
- Thấy chưa, mày xấu xí quá, không hợp nữa rồi kìa cào cào ơi.
Nói rồi, tôi quăng cao cào cào xuống sông. Chỉ giữ con cào cào xinh đẹp lại. Nhưng tôi không cầm theo. Lầm lũi bước vô nhà.
Sau khi Trí Tú rời đi, có một ánh mắt nãy giờ nhìn theo bóng lưng gầy guột, xiêu vẹo ấy nãy giờ không buông. Bước lại gần, và cầm con cào cào ấy đi. Và cũng vớt lên con cào cào vừa bị vứt, rửa sạch những vết bùn ấy
Đóng cửa phòng lại.
Tôi quẹt tay lên mặt, lau đi những dòng nước mắt không biết đã chảy từ khi nào. Nước mắt tôi cũng kì lạ như chủ nó giờ vậy, nếu như lúc trước, nó chảy thẳng từ má xuống cằm, thì giờ đường đi ngoằng ngèo hơn, bởi trên mặt tôi không còn trơn tru như trước, thay vào đó là một mảng sẹo lớn, sưng tấy, lúc nào cũng chực chờ rỉ máu.
Hay chính tim tôi cũng thế, nó cũng chuẩn bị sẵn cho một cái gì đó, đau lắm.
Két***
Từ phía cửa, Trân Ni bước vô cầm theo lọ thuốc.
- Sao cậu vào đây, không đợi em thoa thuốc.
- Tại cậu thấy em thích quá.
- Cậu nghĩ em thích cậu Hưng sao.
- Sao em không nghĩ là cậu chỉ nghĩ em thích con vẹt.
- Cậu trách em.
- Cậu không có.
- Rõ ràng cậu đang bắt bẻ em.
- Em nghĩ gì vậy Ni.
- Cậu mới đang nghĩ gì mới phải. Tại sao lại lôi ba Hưng vào.
- Cậu chưa từng.
- Chính miệng cậu có.
Trân Ni nhìn sâu vào ánh mắt ấy, hôm nay sao ánh mắt Trí Tú lại uất ức và đau lòng đến thế.
- Cậu quá phi lý, em không nói chuyện với cậu nữa.
*cành.............
Tiếng đóng cửa của Trân Ni hôm nay mạnh quá. Dồn trái tim của tôi vào bức tường, thật ngõ cụt.
Tôi bước đến, cầm lọ thuốc em để lại. Tiến lại chiếc gương, cố gắng nhìn và thoa lên những vết bỏng đỏ đó.
- Chẳng đau tí nào, tao không sợ bọn mày đâu, nên bọn bây hãy cút khỏi mặt tao đi. Lũ khốn.
Trí Tú òa khóc trong căn phòng. Khóc lớn như gào thét, nhưng dần nhỏ lại thành tiếng nấc, Trí Tú cũng dần ngủ đi vì mệt.
Cánh cửa một lần nữa hé ra:
- Tú, sao không quay lại nhìn về phía em dù chỉ một lần.
Bàn tay ấy nhẹ nhàng, đặt hai con cào cào cạnh nhau.
Đến tối.
Tôi giật mình tỉnh giấc, xung quanh tối mịt. Tôi định quen miệng gọi Trân Ni nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cái đau cái đói đã cản tôi lại.
- Mình có liệt đâu chứ, sao cứ kêu người khác mãi.
Thắp đèn, đi tắm, ăn cơm. Tôi lần lượt làm xong. Căn nhà im lặng đến lạ.
- Thắm, sao nhà không thấy ai hết vậy.
- Dạ thưa cậu hai. Mọi người đều đã ăn rồi ạ. Vì lúc con gọi cậu đang ngủ nên mợ Trân Ni nói để cậu ngủ.
- Thế giờ mợ bây đâu.
- Dạ đang cho con chim vẹt ăn.
- Lại là con vẹt. Được rồi, mày làm gì làm đi.
Tôi bước ra hành lang, thấy Trân Ni và ba Hưng giỡn với nhau vui quá nhỉ, dường như cổ không nhớ người chồng xấu xí này đói ra sao.
Tôi bước vô, quyết định nay ngủ sớm.
Trân Ni xoay quanh vô tình thấy được dáng đi gầy gò tiều tụy ấy bước vào trong.
- Thôi chết, tui quên đưa cháo này cho Tú ăn rồi, nói để nguội đem ảnh ăn mà lo coi vẹt quên mất. Tui đi nghe cậu ba.
- Dạ, mợ hai đi.
Két********
- Cậu hai ngủ rồi hả.
Tôi nằm im vờ ngủ.
- Thế cậu đã ăn gì chưa mà nằm ngủ thế rồi.
Tôi vẫn im lặng.
- Chắc cậu mệt, cậu ngủ sớm, ngủ ngon ạ.
Cánh cửa phòng khép lại.
Thật hời hợt.
Là cửa phòng hời hợt hay cái gì đó đã dần hời hợt rồi.
————-///—-/——///////—-/-////
Au biết nói gì nữa giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top