Đi chợ với vợ.

-ối giồ ôi, nắng quá vợ ơi.
- Cậu bớt lèm bèm đi.

Tôi đang cầm dù và lẽo đẽo che nắng cho em ấy.

- Nắng thì cho người ta than chớ.

- Em có mượn cậu đi với em hả.

- Nhưng vợ người ta đi ngoài nắng người ta xót chớ bộ.

- Thế sao cậu Tú hông biểu tụi nhỏ đi theo cầm dù cho em thôi, sao cần tới tấm thân vàng ngọc này đi vậy cà.

Trân Ni vừa nói vừa cầm cọng lá dừa lả lướt từ cổ đến rốn tôi, làm tôi gợn hết xương sống.

- Đâu có được, vợ người ta nên người ta xót mà trời.

- Vậy á hen.

- Vậy đó cô ơi

Trân Ni đi trước tôi thì tay xách nách mang còn hơn đưa vợ đi đẻ, nào là túi xách của em, giỏ đi chợ, áo khoác của em và cả cây dù tôi cầm che nắng cho em.



Nắng cũng đã hạ nhiệt hơn. Chiều rồi!.

Tôi đang phải ra xưởng và đếm lại từng bao gạo và sắp xếp lại mọi chuyện để ngày mai chúng tôi phải về lại nhà lớn.

Trân Ni xuất hiện rồi kìa, và cả một khay cơm đầy ấp.

- Cậu Tú, qua đây ăn cơm nè.

Tôi đưa lại cuốn sổ cho ông Trường và đi về phía em.

- Chiều ăn gì thế em.
- Ăn cái mình đã mua hồi lúc trưa.
- Hồi trưa mua gì thế nhỉ. Để nhớ lại coi.

—————

Quay ngược thời gian.

Tôi đang cầm dù che cho em ấy. Trời xui quỷ khiến hay ai nhập mà em đi chợ 12h trưa. Mà ngộ hơn, 12h trưa mà chỗ này vẫn còn chợ. Chợ mở tới giờ này chắc bán cho mình bà vợ tui thôi quá.

- Cậu Tú nghĩ gì đó.

- Đâu, có nghĩ gì đâu.

Nghĩ trong đầu cũng bị bắt nữa.

Phù****.

- Sao cậu thở?

- Hả em????
- ...
- ủa em, hông được thở luôn hả.

- Được, nhưng đừng thở vào tai em như thế.

- Nhưng tối qua cậu cũng làm thế và em nói thích quá trời.

Ộc*****

Còn gì nữa, Trân Ni thục nguyên cái cù trỏ vô bụng tôi. Tắt thở luôn chứ thở gì nổi.

Đi thêm chút nữa thì dừng trước một chiếc ghe, nhỏ nhưng lại rất cứng cáp.

- Chú ba ơi!.

Giọng em ấy ngọt xỉu, nhưng sao ẻm ghen hay hung dữ lên thì lại đáng sợ vậy trời.

- Dạ chào mợ hai, đây là...

- Chà, chú ba biết mợ hai mà hông biết cậu hai đa.

- Trời ơi, má sắp nhỏ ơi. Ra đây gặp cậu mợ hai nè. Kêu cái Thủy ra nó xem cậu hai nè.

Tôi và Trân Ni đều ba chấm mà nhìn nhau. Hông hiểu chuyện gì.

- Cậu mợ thông cảm, mợ thì đi chợ nên chợ này cũng biết nhưng cậu hai đó giờ nghe nói có xuống xưởng mà chúng con chưa ai gặp hết nay mới có dịp.

- À à.

Tôi cũng cười xòa và gãi đầu, hơi ngượng nhưng mà tôi thấy mình như ngôi sao ấy nhỉ, cũng giống idoi K-Pop chứ đùa, sức ảnh hưởng lớn quá mà.

ẢNH HƯỞNG CẢ CÁI CHỢ.

- Ông kêu tui ra cái chi.

Vợ ông ấy vừa chùi tay vào chiếc quần nhem nhuốc, nhăn nhúm khó chịu khi chồng kêu ngược xuôi nhưng khuôn mặt vừa ngước lên gặp tôi thì lại giãn ra và cười rất hiền.

- Cậu hai đây sao, người đẹp trai đứng kế mợ là chồng mợ thiệt hả mợ hai.

Câu hỏi mà hai đứa tôi nhìn nhau chỉ biết cười.

- Chứ còn ai được quyền đứng ngang mợ hai thế này hả dì.

- Cậu đẹp trai quá.

- Sở dĩ vợ chồng tôi mến cậu vậy tại cái ngày cậu về đã cứu gia đình tôi một mạng.

- Chuyện gì thế nhỉ.

Chính tôi không biết mình đã giúp cái gì.

Quay ngược thời gian trước đó.

tôi đang cấm đầu chạy, cũng khá rồi kể từ khi tôi vượt qua cánh cổng to lớn của nhà hội đồng Kim.

Đang lao xe đi tới địa phận Bạc Liêu. Thì tôi thấy có một vụ cướp ven đường, trời thì đen như mực nhưng đèn ô tô sáng và tôi thấy tất cả.

Một nhóm người vây quanh một cô gái.

- Trời má, ở hiền gặp phiền. Buồn cũng không được trọn vẹn với mấy khứa này.

Tôi dừng xe và lôi cái mã tấu được đem hờ phía sau xe.

Bởi xe này đi làm ăn, đem gặp cướp để phòng thân, đây là bí mật mà thằng Tình đã tiết lộ cho tôi trước đó.

Tiếng mã tấu kéo lê trên mặt đất kéo theo lớp bụi dày bay lên.

- Coi như nay bây xui, đúng lúc tao đang bực.

Tôi đặt cái lưỡi dao bén ngót lên ót của thằng cầm đầu.

- Sao đầu tao lạnh vậy bây.

- Cha tới nè tụi con.

Tụi nó quay lại và thấy một mình tui thì cười khinh nhưng ngước lên thấy mã tấu trên đầu thì xụi xuống bỏ chạy.

- Nhanh thế nhỉ, chưa chém tí máu nào.

Tôi nhún vai và kiếm cô gái lúc nãy.

Bốp****.

- Anh gì đó ơi, anh gì đó ơi.

Tôi tỉnh dậy và ôm cái đầu đau muốn nổ của mình.

Lộm cộm đứng dậy.

- Sao cô đánh tui.

- Tui xin lỗi anh nhiều, tui thấy anh cầm mã tấu nên tưởng anh là cầm đầu.

- Thôi còn tỉnh còn thở còn bỏ qua được. Nhà đâu lên xe đưa về.

- Dạ dạ.

- Lẹ, ngại gì, xém bị hiếp mà còn muốn ở đây sao.

- Thế cảm ơn anh.

- Lên xe.

Thế là tôi chạy một mạch và đưa cô ấy về tới nhà, không hỏi tên, cũng hông nhớ đường chỉ là kêu dừng đâu là dừng thôi.

Hết hồi tưởng.

- Á à. Nhớ rồi.
- Người cậu cứu là con gái tui, cái Thủy.
- À.
- Thủy à, đem đồ ra cho tía.
- Dạ.

Từ trong xuồng bước lên một cô gái xinh đẹp.

- Dạ con chào cậu mợ, đây tía.

- Con tui có nói cậu hai cứu, nay cũng định đưa mợ, nhưng nay có cậu luôn thì cho cả gia đình tui cảm ơn cậu lần nữa. Cũng muốn đến nơi cảm ơn, mà dân đen nghèo hèn, hông có chi đáng giá, đến lại làm dơ nhà cậu, nay được cậu mợ tới cho tui biếu ít quà.

- Trời à. Thôi, khỏi, em ơi trả tiền đi. Cứu người thôi nhận quà chi.

- Cậu hông nhận chúng con ngại hơn.

- Thôi người ta có lòng, mình nhận cho người ta vui mình ơi.

- Ùm, được rồi.

Tôi cầm túi lên và ngấm nghía.

- Trong đây là gì chú ba nhỉ.

Mặt tui đang cúi ghì sát vô cái túi ấy.

- Rắn đó cậu. Rắn béo ú, tụi con vô tận rừng U Minh bắt về.

Thấy lá cây phía xa không, mặt tôi xanh như cái lá đó vậy. Tôi quăng cái túi và bay qua ôm chặt Trân Ni.

- Trời ơi vợ ơi, rắn vợ ơiiiiiii.

Tay chân tôi bấu víu vào Trân Ni, không một kẽ hở.

Trân Ni cười khổ mà ôm tui vào lòng.

- Xin xin lỗi gia đình nha, cậu Tú sợ rắn. Mà tui không nghĩ cậu sợ tới vậy. Thôi lát tui quay lại hen, tui đưa cậu Tú về trước.

Cái câu " lát tui quay lại" của Trân Ni chắc tui sợ quá hông nghe.

Quay về thực tại.



Tay tôi đang gấp miếng thịt trong nồi mà run run.

Người thì lạnh ngắt, mặt thì tái méc.

- Trân Ni à, đừng nói với Tú là em em nấu rắn cho cậu ăn nghen.

- ừm hửm.

Cái gật đầu của em lạnh lùng đến mức tôi nổi gai óc.

Vèo*****.

Tôi đã chạy lên phòng trong xưởng.

Trân Ni thì cười hả hê phía dưới.

Cốc cốc*****.

- Cậu hai.
- ...
- Cậu Tú, đó hông phải thịt rắn, em ghẹo cậu thôi. Ra ăn đi.

Két*******

- Em chơi gì kì hà.
- Giỡn.
- Giỡn mà sợ thiệt á.

Trân Ni ôm tay tôi và kéo tôi lại để ăn tiếp bữa cơm.

Đến tối, khi tôi đã kiểm hàng xong và chuẩn bị đi về.

- Chú quản lí, sáng mốt chú chuyển hàng hen, mai tui về rồi.

- Dạ.

- Thôi chú về đi, tôi ở đây xíu rồi tui khóa cửa cho.

tôi khóa cửa và ra về.

lúc Trí Tú vừa bước ra khỏi khu xưởng. Thì có một nhóm người bịt mặt và tiến lại phía xưởng. Trên tay là rất nhiều thùng xăng.

————————————————

Cmt đi mn. Muốn đọc quá.

Mà Au lét như Trí Tú trong truyện v á. Ai kp face chơi lét với Au đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top