Dạy học

Tôi lên nhà trước thì cậu ba đã ngồi sẵn trong xe chờ tôi.

- Thưa cha con đi.
- ừa, bây đi cẩn thận.
- Dạ.

Trên xe.

- Kim Trí Tú, mày đừng nghĩ Trân Ni cưới mày mà tao  không thể làm gì được, nên nhớ em ấy là người tao yêu, mày dám mạo phạm đến em ấy, tao lập tức " thịt" em Thúy Liễu của mày.

- Cậu ba nói cái gì vậy.

- Mày nhậu riết tửng thiệt đúng không.

- Trân Ni là người yêu tao.

- Trân Ni yêu cậu?

- Thì thì, chỉ có tao yêu em ấy, em ấy không yêu tao, nhưng mà tao không cho phép mày làm gì em ấy.

- Em ấy không yêu cậu là cậu không có quyền.

- Tao nhắc lại, Thúy Liễu trong tay tôi.

- Thì?

- Mày bị điên hả Tú, Thúy Liễu là người yêu bên Pháp của mày.

- À, tao quên.

- Tao yêu Trân Ni 4 năm rồi, định về đây xin cha cưới và cha lại gã Thúy Liễu cho tao. Và để mày cưới Trân Ni, tao với mày đã giao kèo rồi đó, không ai được đụng đến vợ của mình hết, vì vợ của mình là vợ của anh em.

- Cái gì vậy cha.

- Đúng mà, Thúy Liễu vợ tao nhưng người yêu mày. Còn Trân Ni vợ mày nhưng là người tao yêu.

- Được rồi, hiểu rồi, lái lên xưởng lẹ đi.

Chóng hết cả mặt, gì như bùng binh vậy nè.

Đến xưởng.

Mọi người trong xưởng làm việc rất tấp nập, dường như đây là xưởng gạo lớn nhất nơi đây, mà cũng phải. Nhà tôi giàu nhất vùng mà, nhưng cũng không đúng, nhà của Trí Tú 18 tuổi mới đúng, chứ Trí Tú 35 tuổi mới bị đuổi việc mà.

-haha.

- cười gì đó cậu hai.

-ờ ờ, hông có gì.

Tự dưng cười chi rồi cậu ba chắc nghĩ mình tửng nữa.

- Dạ con chào cậu ba còn cậu đây là..

- Đây là cậu hai, sẽ bắt đầu quản lí xưởng kể từ đây thay tôi.

- Dạ dạ.

Tên ba Hưng này nói chuyện mà không thèm nhìn mặt ai hết, nhưng tôi để ý, hắn nhìn chăm chăm vào hướng cuối xưởng.

- Tôi sẽ bắt đầu quản lí nơi đây, giờ thì tôi cần sổ sách của xưởng trong thời gian quan một cách rõ ràng và chi tiết nhất.

- Dạ, rõ ràng và chi tiết thì mời cậu hai vào phòng phía trên lầu ạ.

- ừa, vậy cậu hai cứ đi xem sổ sách đi nhe, có gì thắc mắc cậu có thể kiếm ba Hưng tôi, giờ tôi có việc đi chỗ này.

- Nếu cậu bận cậu cứ đi, tôi có thể hỏi ông này.

Thế là tôi với ba Hưng tách nhau ra, hắn đi về cuối xưởng, tôi cũng chẳng thèm để tâm, tôi chỉ đi theo ông này lên lầu.

Trong phòng.

- Mà chú tên chi, nãy giờ tôi cũng không biết.

- Dạ tui tên Trường, mọi người hay gọi hai Trường.

- À, thôi chú nãy giờ chỉ tôi cũng biết rồi, chú đi ra quản thúc mọi người làm việc đi, trong đây để tui.

- Dạ.

Khi cánh cửa phòng khép lại.

Phù****

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng thật làm ở mức quản lí phải có thật nhiều mặt nạ.

Tôi bước lại đem hết tất cả sổ sách từ hai quý gần nhất để xem. Tôi nghĩ cậu ba này chắc chuyên môn cũng tốt, bởi tôi thấy chỗ nào cậu ấy quảng cũng khá " hưng thịnh" một cách bất thường.

Nhưng có điều, ở một số chỗ tôi thấy số liệu xuất  bị hụt đi, nhưng lợi nhuận không giảm mà còn tăng cao hơn dự tính đơn hàng xuất đi.

- Thật đáng ngờ, trong  cơ cấu quản lí, đây là hiện tượng hiếm thấy, nhưng kinh doanh gặp hiện tượng hiếm thấy thì phải đáng ngờ.

Tôi khoanh vùng những chỗ này lại và quyết định đi hỏi ba Hưng cho ra lẽ, nhưng đi cả một vòng xưởng không thấy hắn đâu. Chợt nhớ lại, ban đầu thấy hắn đi về cuối xưởng, đi xem sao.

- Haizzzzz, xưởng to thế, đi từ đây đến cuối xưởng cũng phải vã mồ hôi cơ đấy.

Phàn nàn là thế nhưng Trí Tú này vẫn phải ôm một sắp sổ sách kiếm hắn.

Có gì đó,  tôi " phanh" gấp khi thấy hắn đang nói chuyện với ai sau một tán cây, chỉ thấy ba Hưng, không thấy được ngồi nói chuyện cùng với hắn.

Một tiếng nói thật khó nghe, đó là tiếng Pháp.

Lúc này, trong người tôi bức rức đến bức xúc, vì TÔI KHÔNG BIẾT TIẾNG PHÁP.

- Nói gì vậy trời, có thể nói tiếng Anh hay Trung được không.

Bịch***

Cuốn sách trên tay tôi rớt xuống đất. Lập tức, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Tôi vội cầm lên và chạy bức tốc " 200m về đích".

Phù****.

- May ghê, hên Trí Tú này kiếp nào chân cũng dài.

Không hỏi nữa, tôi thấy tên này cũng không "trong sạch" như hắn thể hiện, bởi mình chỉ thấy được những thứ người ta cho phép thấy, còn những thứ người ta cố giấu thì mình phải đào.

Lúc này tôi phấn khích quá, bởi tôi có thể áp dụng 300 tập phim Conan mà mình đã xem để điều tra vụ án " thủng ngân khố" này của ba Hưng.

Gạo xuất đi 20 tấn, lợi nhuận 3 vạn. Nhưng sổ ghi chép nhận chỉ 15 tấn, vậy 5 tấn còn lại chạy đâu. Nếu vậy thì tiền nhận được sẽ không đủ 3 vạn, vậy mà sổ sách nộp cha lúc nào cũng ghi dự định nhận 3 vạn, nhận 3 vạn. Không thiếu một xu.

Thế 5 tấn lúa kia đi đâu và chỗ 5 tấn kia chở cái chi mà có thể bù đủ.

- Trong từ điển của Trí Tú này không có từ bỏ cuộc.

Tôi quyết định sẽ điều tra, nhưng trước hết sẽ giả vờ không nhận ra soi sót nào của hắn.

Và điều tôi ghét nhất nhưng phải ráng làm đó là học tiếng Pháp.

'''''''''''''''

Sau khi Trí Tú vừa chạy lên lầu. Ông Trường đã chạy tới bên cạnh ba Hưng.

- Thưa quan lớn và cậu ba, lúc nãy cậu hai đã đứng đây.

- Haha, tên này cũng nhiều chuyện vậy sao.

( kể từ khúc này ba Hưng nói tiếng Pháp)

- Đó là ai vậy cậu ba Hưng.

- Thưa quan, đó là cậu hai Trí Tú, người anh mới về nước của tôi.

- Liệu anh ấy có.

- Quan lớn đừng lo, hắn một năm bệnh 8 lần, yếu không gì tả nổi, bên Pháp học còn rất ngu, có lẽ sổ sách hắn còn đọc chưa rành huống gì là gây nguy hiểm cho ta.

- Tùy cậu, chuyện tôi bàn với cậu thì cứ như vậy nhé

( đoạn hội thoại của cậu ba với tên người Pháp là bằng tiếng Pháp nha, Au lười ghi tiếng Pháp thiệt  rồi cũng phải dịch sang Việt, hihi)

Cuối ngày.

Cuối cùng cũng được về tới nhà. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, chỉ có trong đầu tôi có dấu chấm hỏi về cậu ba, thêm nữa, bữa cơm lúc nãy thiếu cậu cả.

Trong phòng.

- Trân Ni, cậu cả đâu em.

Tôi vừa kiếm mấy cuốn sách Pháp, vừa nói chuyện với em ấy, em ấy thì đang xếp đồ cho tôi.

- Dạ sáng lúc cậu vừa đi thì cũng có một chiếc xe đến đưa cậu cả đi, em nghe nói là chở cậu cả lên chùa.

Phụt**.

Tôi nhịn cười không nổi nên cười xì ra.

- Nè, có khi nhà chùa trả cậu cả về hông em.
Trân Ni cũng muốn cười mà hông dám, em chỉ hơi nhỉnh môi.

- Cậu này, nói chuyện kì vậy.
- Kì đâu, cậu nói thiệt chứ bộ, chứ em coi, cha mình cũng dám làm.
- Coi như cho cậu cả lên chùa thăm mẹ.
- ồ, mà bà cả tu ở chùa nào em biết không Trân Ni.
- Dạ hông, em cũng chỉ vừa làm dâu
- ờ.
- Nhưng cậu không biết sao.
- Không, chắc từ vụ tỉnh lại lần trước, cậu quên một số chuyện.
- Đây rồi. 
Tôi la lên khi kiếm được cuốn sách tiếng Pháp, tập 1, loại cơ bản nhất cho người mới học. Bị nhét tận cuối góc tủ, dưới những lớp sách dày cộm, thật khó tìm.

Nhưng đọc tôi cũng không hiểu cái chi hết.

- Trân Ni ơi.
- Dạ ơi, em nghe.
- Em biết tiếng Pháp hông?
- Cậu hai nói gì ngộ, em học chung trường bên Pháp với cậu mà.
- Thật sao.
Lúc này tôi bất ngờ thiệt.

- Dạ thật, chỉ là em học khác ngành với cậu thôi. Chắc cậu không để ý đến em nên không biết.
Tự dưng tôi thấy Trân Ni khúc này giọng hơi hạ xuống, có chút buồn.

Phải phá không khí này.

- Chắc cậu tửng á, chứ em xinh thế này ai mà không để ý, em qua đây cậu nhờ chút.
Ngộ ha, Thắm hay mẹ nói tôi tửng là tôi giãy như nước sôi lột da, nhưng trước em thì tôi tự thừa nhận luôn, có khi nào tôi tửng thiệt.

- Dạ, cậu kêu em.
- Hông biết sao,từ lúc tỉnh lại,  cậu không còn biết tiếng Pháp nữa.
- Hả.
- ừm, em chỉ lại từ đầu cho cậu được hông.
- Dạ được.
Trân Ni hơi nghiêng đầu khó hiểu nhưng sau đó em ngồi cạnh tôi, ân cần chỉ và cũng thôi thắc mắc.

- Giờ em chỉ cậu bảng chữ cái Pháp trước nha, vững rồi mình ghép chữ học từ vựng, đặt câu từ từ.
- Tuân lệnh cô Ni.
Không hiểu  sao, em ấy dạy học làm tôi trở nên phấn khích.

.....

.......

....

Nãy giờ Trân Ni giảng rất hăng say lại cực kì dễ hiểu, nhưng tôi không tài nào tập trung được vì em ấy thơm quá. Tóc em ấy thoang thoảng hương bồ kết, cả làn da trắng mịn của em ấy.

Tay em cầm viết.

- Da tay em mịn thế này, nếu nắm vô thì sao.
- Thì sẽ rất tuyệt chứ sao.
Tôi đứng hình khi nghe em trả lời.

- ủa sao em nghe.
- Tại cậu hai nói.
- ủa cậu nhớ cậu nói trong tâm mà ta.
- Em hông biết nữa, nhưng em nói nãy giờ cậu hiểu hông.
- Hiểu, giọng em rất ấm.
- Bây giờ cậu viết bảng chữ cái nha, với mấy từ đơn giản ở trang 1,2 này nha.
- ok em.
Trân Ni rời ghế, ra khỏi phòng xuống bếp.

- Em ấy đi đâu vậy nhỉ?
Tôi thôi suy nghĩ, quay vô viết bài mà em đã giao. Nói chứ khi tôi đã học thì tập trung đố ai bằng.

Ngoài của, Trân Ni đang cầm ly nước ấm. Nàng từ khe cửa phòng nhìn vào, dáng vóc cố gắng học tập của Trí Tú thật đẹp, cuốn hút đến mức mà Trân Ni đứng đó ngắm thật lâu.

- Cậu hai, uống nước đi rồi viết tiếp.
- Cảm ơn em nha.
- Nãy giờ cậu viết đến đâu, đưa em xem nào.
- Đây " cô giáo"
- Đừng gọi em thế, em em.
Ực**

Tôi uống hết nửa ly nước.

- Em em sao, em dạy cậu thì cậu gọi em cô giáo, em xem đi, cậu viết sai chỗ nào không.
- Hừm, cậu sai hai chỗ này nè.
- Đâu.
Trân Ni đứng lên, bước vòng qua sau lưng tôi.

" trời, ngực cô ấy to quá"

Lần này cũng may, tôi nói trong lòng chứ không lỡ lời như lúc nãy. Lưng tôi được hai quả đồi của em đặt vào. Trời ơi, học hành kiểu này áp lực quá, tối toát hết mồ hôi.

- Cậu hai, cậu hhai.
- À à, đây đây, cậu đây.
- Cậu viết chữ này mới đúng.
- Nhưng nó khó viết quá em.
- Để em kèm cậu viết.
Tay Trân Ni lòng vào tay tôi. Em và tôi cùng cầm một cây viết. Ôi thật ấm áp, tim tôi như muốn thoát ra ngoài.

Em kéo tay tôi lên xuống theo từng đường cong chữ viết. Nét chữ cong tới đâu thì giới tính tôi cong tới đó.

- Em thơm quá.
- ...
Trân Ni bối rối.

- Cậu viết được chưa.
- Được rồi, cảm ơn em nha.

Ting ting ting****

Đồng hồ quả lắc trên tường kêu lên chúng tôi mới để ý thời gian.

- Trễ quá rồi cậu.
- Vậy mai mình học tiếp, mai em lại dạy học cậu tiếp nha.
- Dạ.
Thế là như hôm qua, tôi tắt đèn dầu, rồi nằm lên giường cùng với em.

Nay trăng rằm, sáng đến mức, ánh sáng bên ngoài chỉ lọt qua được khe cửa nhưng cũng làm phòng tôi sáng hẳn.

Chắc tôi hôm nay đi nhiều nơi quá nên lại ngủ nhanh và trước cả em ấy. Có một điều vẫn không thay đổi, đó là tôi NGÁY.

Trộm vía, ngáy nhỏ nhẹ, ngáy thùy mị chứ không như lần trước như máy cày.

Bên cạnh, Trân Ni nghiêng đầu qua nhìn Trí Tú. Khi nghe tiếng ngáy của Trí Tú, Trân Ni mới dám đưa tay lên. Chạm lấy sống mũi cao vút ấy.

Em cười tủm tỉm sau đó cũng ôm những niềm vui chớm nở chìm sâu vào giấc ngủ.

—————————————————-
Add FB Au đi rồi Au ra chap cho đọc. Hehe 😜
Yêu các bạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top