Cháy

Tôi vừa đi vừa cảm thấy bồn chồn, như có ngàn con kiến bò lên người mình vậy. Hay do còn sợ mấy con rắn ban sáng ta.

- Nam mô a di đà phật, ước gì loài rắn tuyệt chủng đi trời

"tắt đèn chưa ta"

Đây là căn bệnh từ lúc còn ở thời hiện đại của tôi. Vừa ra khỏi nhà ba bước là câu hỏi " tắt đèn chưa, đóng cửa chưa, khóa cửa chưa".

Đường thì tối, lòng thì lo. Haizzzzzz

- Thôi quay lại kiểm cho chắc.

Tôi quay ngược bước chân của mình.

Đi gần đến xưởng thì một ánh sáng lóe lên. Ánh sáng này lạ lắm. Rực cả bầu trời.

- Cháy!!!!!!

Tôi chạy tức tốc về phía đám lửa đó. Không một ai ở đây cả. Mọi người tôi đã cho về cả. Tôi cũng thật sơ suất khi không cho ai canh kho gạo. Nay lãnh lương nên đã cho mọi người về với gia đình.

- Kêu thì chả ích gì, cháy thế này thì xong chuyến hàng này rồi.


Phía xa, có một ánh mắt đang hừng hực lửa cháy trong con ngươi, cong lên đắc ý cười. Sau đó nghiêng đầu.



- Sao lại là thằng này, thằng Hưng đâu.



Tôi nhìn đóng lửa mà bất lực. Chợt đầu tôi lóe lên một cái gì đó mà nãy giờ mình đã quên.

- Sổ sách.


Đúng là sổ sách, mất là mất tất cả.

Tôi nhảy xuống mương xong chạy lên, cả người ướt sũng.

Lao vào đóng lửa chả khác gì con thêu thân.

• Đằng xa:

- Chết tiệt, thằng này khờ mà còn bị khùng, má nó.

Bóng đen đó vội lao vô theo sau lưng Trí Tú.

*

Trong đóng lửa:

- Sao khói mờ mịt quá, chẳng thấy gì. Chiếc hộp đâu.


Tôi vừa đi vừa lần mò trong đám lửa, tay đã phồng rợp cả lên. Đâu đó trên lưng tôi cũng đã rỉ máu.



Cuối cũng tìm thấy được nó.

Aaaaaaaaaa**********

Tôi lịm đi.



Trân Ni đang may lại chiếc áo cho Trí Tú.

- Ây da. Nay kì vậy ta, kim đâm tận ba lần.

- ừ, sao nay mày hậu đậu Trân Ni. Thường này, trình mày may được tầng Ozon luôn đó chứ.

- Con Lũng Khiều.

- Là gì?

- Con Liễu khùng.

- Ê, cái con này.

Từ xa, bóng dáng hớt hãi của ba Hưng vụt ngang.

- Đi đâu vậy Hưng.

- Trời ơi, chưa biết hả.

- Biết gì.

- Xưởng gạo bị cháy. Trí Tú ở trong xưởng.
- Cái gì.

Trân Ni bủn rủn tay chân, rớt tất cả những món đồ trên tay xuống, nàng đuổi theo bóng dáng của ba Hưng đến xưởng. Liễu cũng chạy theo.



Đến nơi, đám cháy đã được dập tắt tự khi nào.

Chỉ có một người nằm đó.

Khăn trắng đã phủ lên gương mặt mà em yêu đến chết. Ấy vậy mà nay, Tú lại nằm đó, em kêu mãi Tú không tỉnh.

- Tú Ơiiiiiiiiii.

Tiếng kêu xé lòng, như ai lấy dao cố rốc thịt của cô ấy.

Trân Ni quỳ rạp xuống người đang nằm bắt động đó.

- ủa em, Tú nè, Ni ơi, Tú đây em ơi. Sao em khóc vậy.

Khi tự tay nàng kéo chiếc khăn trắng ra, dung mạo đó là của chính mình.

Tôi chết lặng, một bóng đen vụt qua và đã kéo tôi vào chiều không gian nào đó, âm u lạnh lẽo vô cùng.





Cả người ê ẩm.

- lạnh quá

Tay tôi ôm người mình run bần bật.

- Nóng quá.

Lúc lại như lửa đốt. Như ai đó dùng khò lửa chỉa thẳng vào người mình.

Đây là đâu, tôi là ai.

- KIM TRÍ TÚ. Chị là đồ ngu.
- Ai đó, ai dám chửi chị mày.
- Là tôi.

Trước mặt tôi bây giờ là một thân ảnh giống y hệt tôi, nhưng trẻ hơn, non nớt nhưng gương mặt trắng bệch như người chết từ rất lâu. Tuyệt nhiên tôi không sợ, mà còn tò mò.

- Cô là ai.
- Tôi là Kim Trí Tú, chủ thân xác mà cô đang sử dụng.
- ....
- Cô tài giỏi, nhưng số mệnh cô đã cạn. Tôi dở tệ, số mệnh tôi chưa cạn. Bị người ta giết chết. Tôi và cô có một sợi dây duyên số, tôi đã xin mong cô sống giúp tôi quãng đời ý nghĩa cô đã làm rất tốt, nhưng đừng quên phải tìm ra người đã giết tôi. Nhưng nay sao cô ngu thế, lại chết.

- Tôi chỉ muốn cứu lấy sổ sách, tôi rõ là ôm được nó rồi.

- Thì sao, cô bị chết ngạt đấy thôi.

- Làm ơn, tôi chỉ siêu thoát nếu cô tìm ra hung thủ thực sự ngày ấy đã giết tôi. Giờ thì quay về đi, lát nữa, Vô Thường, Hắc Bạch đến bắt hồn. Tôi sẽ thay cô đi.

- Nhưng nếu họ biết được cô sẽ bị tra tấn

- Thì sao, dù gì lúc đó cô cũng đã quay về với thân xác. Họ không làm gì được cô.

- Nhưng......

- Đi đi. Nhớ đó, còn Liễu, nếu không yêu cô ấy thì xin đừng làm tổn thương cô ấy.

Tôi chưa kịp trả lời thì Trí Tú đó đã đẩy tôi bay mất. Bay đi đâu thì không biết.

————————

Khi tôi mở mắt ra, đã nằm trong quan tài.

- Trời đất ơi, gì nữa vậy nè. Sao tui xui quá vậy nè. AAAAAAA

Tôi la hét lên, nhưng bên ngoài trống kèn um sùm, chẳng ai quan tâm tôi trong đây cả.

Tiếng thầy chùa tụng

- Vong hồn ơi hỡi vong hồn, sống có khôn thác có thiêng, về đây mà hưởng phước phóng sanh này.
- * bong

- Quỷ thần thiên địa ơi. Tới khúc nào rồi, sắp chôn chưa, ngạt quá. Tôi sắp không nổi rồi.
Thầy chùa lại đi quanh hòm, gõ lên.

- Duyên đã hết, đừng níu kéo, lời cuối có muốn nói gì không.

- Đụ mẹ, thằng cha này, chết mới nằm trong đây mà hỏi có muốn nói gì không. Ủa mà, ê muốn muốn.

Tôi gõ hết sức trong quan tài.

- Cóooooooooo.

Tôi nghe tiếng bên ngoài, bàn ghế ngã đổ, mọi người chắc đang tán loạn.

Vài người gia đinh trong gia đình không sợ nên mới ở lại mở quan cho tôi.

Khi vừa mở mắt, tôi thấy Trân Ni, ba tôi, mẹ tôi, ba Hưng, Liễu, và cả Tình, Thắm đang ở xung quanh.

- Trời ơi được cứu rồi.
........

Sau đó ba ngày.

- Trí Tú, con khỏe chưa.
- Dạ khỏe rồi cha.
- Bữa đó, con nhập hồn về hết chưa.
- Trời ơi cha ơi, cái đó khoa học gọi là chết lâm sàng thôi.
- ừa.
- Cha tìm ra kẻ phóng hỏa không cha.
- Chưa, bây chết nên mọi người bận chưa tìm.
- Dạ.
- ừa, bữa đó thằng cả nó cõng bây ra khỏi đám lửa cũng phỏng hết một cánh tay. Rảnh thì đi cảm ơn nó nghen.
- Anh cả sao.
- ừa, chùa bà cả tu gần đó, nên chắc đêm đó nó đi vòng vòng chơi rồi thấy á mà.
- Dạ.
- Thôi, nghỉ ngơi đi, cũng có gạo trên đây giao người ta, nên bây đừng lo. Không có đền hợp đồng đâu.

Nói xong ông cả cùng bà ba đi ra ngoài. Tôi thì người thơ thẩn sờ vết bỏng to trên mặt mình. Soi bản thân trong chum trà.

- Sao lại trở nên xí xấu thế này chứ.
Trong lòng tôi bối rối, vạn suy nghĩ chạy trong đây.

————/——————-
Hé lu hé lu các chế iu.
Au đã thi xong và theo lời hứa quay trở lại rồi nha. Nên ủng đọc ủng hộ nhé. Hí hí.

Mà cmt cái gì đó cho Au đọc đi. Đọc qua đọc lại mới công bằng chớ.
Mà cmt là cmt. Chứ không phải là "cmt nè". Chi vậy má🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top