Chạm H+++

Tôi bắt đầu ghé mặt mình sát vào cổ em, hít hà thật mạnh mùi hương hôm nay của em ấy. Rất quyến rũ, rất đặc trưng và.... rất thơm. Tôi mút mác cổ em trước thay vì hôn em trước, Trí Tú tôi chưa bao giờ thích những điều quy cũ.

Trân Ni câu cổ tôi, kéo tôi sát vào em hơn. Tôi đưa tay vào trong áo em xoa nắn những gì cần xoa nắn. Thật bất ngờ, khi tay tôi chỉ vừa chạm thì hai hạt ti tí của em đã cương cứng từ bao giờ.

- Trí Tú, chậm thôi.
- Nhưng em đã sẵn sàng hết rồi này.
Tôi dùng hai ngón tay kẹp đầu ti của em.

- Á***
Ngay lúc đó tôi chòm lên và hôn ngấu nghiến vào môi em, tất cả những âm thanh đó đã trọn vẹn nằm trong người tôi.

Tôi bắt đầu rải nụ hôn ở khắp nơi của em, nhưng nơi nào tôi đi qua cũng có vết đỏ để đánh dấu chủ quyền.

- Áo em đâu rồi Tú.
- Âyyyyyy.
Tôi vừa ngậm cái áo lót của em trên miệng. Như một con cún gặm món đồ mình yêu thích

- Á, biến thái.
- Được, cậu biến thái, hôm nay cậu rất biến thái, xem biến thái làm gì tiếp nha.
Tôi ngoảy đầu quăng áo mất tiêu, lặp tức quay lại " trận chiến" không hồi kết tối nay.

Trước mặt tôi chính là cảnh xuân, hữu tình, lôi cuốn.

- Đồi núi chập chùng.
- Cậu hông mần lẹ là em mặc đồ vô á.
- Em mặt đồ vô được hả.
Tôi bắt đầu dùng những đầu ngón tay " đã được tỉa tót gọn gàng" lả lơi, kéo từ rốn em ngược lên, và vẽ tròn hai bầu ngực. Mặt Trân Ni ngại đến đổ bừng.

- Em em hông làm nữa.
Trân Ni vừa bật dậy cũng là lúc tui vùi đầu vô ngực em. Một bên mút một bên xoa. Em dần mềm nhũng. Trân Ni ghì chặt đầu tôi vào bầu ngực em. Mặc dù lúc nãy em vừa bảo " em không làm nữa".

Tôi cười nhếch mép đắc ý, chính tôi cũng thấy mình biến thái vãi.

Những âm thanh bức người đến khó thở tràn ngập khắp căn phòng.

Tôi đã luồng tay vào quần em và cởi nó ra chưa đến 3 giây đã nằm ngoan ngoãn dưới đất, còn chủ nó lại ngoan ngoãn nằm dưới tôi.

Trân Ni bắt đầu ưởn lên và dâng trọn ngực em vào miệng tôi.

- Tôi có nên gọi em là bánh bao không nhỉ.
- Bánh bao gì cậu.
- Bánh bao hạt đậu nhỏ.
Tôi vừa ngậm vừa dùng tay ngắt ti em.

Bên dưới em đã ẩm ướt đến mức tôi có thể dễ chạm đến mọi thứ. Nhưng đây là lần đầu của em ấy. Tôi không tùy tiện được.

- Trân Ni à, Tú có thể không.
- Em chỉ có Tú là chồng.
Câu khẳng định của em là sự khẳng định cho mọi thứ.

Tôi dùng tay và lay qua lay lại nụ tầm xuân bé bỏng của em. Nhưng như thế là chưa đủ.

Tôi dần đưa nụ hôn xuống rốn và cuối cùng úp mặt tôi hoàn toàn vào cảnh xuân của em.

-từ từ Tú ơi, cảm giác này lạ quá.

- lạ hay đã vậy em.

- tiếp đi Tú.

Không làm khó em nữa, mà có kịp là khó đâu, em ghị nguyên đầu tôi vô rồi.

Tôi chòm lên và cho hưởng lấy hương vị chính mình và đưa dần ngón tay vô chỗ đó của em.

- Sẽ đau lắm em à.
- Em cho Tú tất cả.
Tôi dần mơn trớn và cuối cùng và đâm thẳng qua màn mỏng đó. Tôi cảm nhận ngón tay mình bị co thắt lại, siết chặt.

Bên trên, tôi thấy đôi chân mày em nhíu lại nên tôi vội vã hôn và e ấp dỗ dành cổ. Tôi biết em đau lắm vì em bấu lưng tôi rất chặt.

- Em thấy ổn hông.
- Em ổn, rất tuyệt vì đã thành người phụ nữ của người mình yêu
Tay tôi bắt đầu di chuyển và em cũng đưa đẩy chúng tôi đã như thế với nhau gần hai giờ sáng.









- ủa, Thúy Liễu, sao mày không ngủ mà đứng ở đó khóc vậy.
- Hông có gì.
Ba Hưng thức giấc giữa đêm và thấy Thúy Liễu đang ngồi trên bàn khóc.

- Nè, có gì nói tao, hay ai ăn hiếp mày.
Ba Hưng lồm cồm bò dậy và bước lại gần chỗ Thúy Liễu.

- Tao nói là hông có mà. Mày đi ra đi.
- Có mà, đó giờ mày làm người ta khóc chứ có bao giờ khóc đâu.
- Aaaaaa.
Thúy Liễu òa khóc và ôm chầm ba Hưng.

- Sao vậy nè Liễu.
- Ba Hưng ơi ba Hưng, tao đau quá.
- Tao đây, ba Hưng của mày đây, ai làm gì mày.
Một lúc sao Liễu bình tĩnh lại.

- Mày kể đi tao nghe.
- Lúc nãy tao lại khát nước nên đi uống, lúc đó mày ngủ rồi, tao có đi ngang phòng của Trí Tú thì nghe.
- Nghe cái gì.
- Nghe cái đó.
- Đó là cái gì.
- Trân Ni và Trí Tú họ họ đang mần chuyện vợ chồng.
- Và mày đau khổ.
- Trí Tú đã không còn là của tao nữa mày ơi.
- .....
- Mày không buồn vì Trân Ni yêu Trí Tú sao.
- Không, tao không buồn vì chuyện đó nữa.
- Nhưng sao mặt mày vẫn buồn.
- Tao buồn vì người tao yêu đang đau lòng vì người không đáng.
- Tao không hiểu.
- Mày không cần hiểu, giờ mày nghỉ ngơi đi, dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể thay đổi, mày có thể đau lòng, nhưng đừng đau lòng quá. Có ba Hưng, chồng mày ở đây.
- Chồng?
- Ùm, tao. Kim Trí Hưng chồng của tiểu thư Thúy Liễu, có chính quyền sở tại công nhận, bà con cô bác đi đám cưới làm chứng. Trên có thắp nhang trình ông bà tổ tiên. Dưới có cúng thổ công chứng giám.
- Mày nói nghe trịnh trọng quá hà.
Thúy Liễu vừa lau nước mắt vừa cười theo ba Hưng.

- Mày cười rồi thì đừng khóc nữa. Có người chịu hông nổi khóc theo á.
- Biết rồi ông tướng. Đi ngủ nè.
- Giỏi.
Ba Hưng xoa đầu Thúy Liễu, và cô ấy cũng thích cười tít mắt.

Bịch****.

Thúy Liễu đá ba Hưng lăn cù cù dưới đất.

- Sao mày đá tao. Ui da.
- Đừng thấy người ta buồn rồi giở trò, buồn chứ hông có dễ dãi, ngủ dưới đất đi.
- Hời ơi, đá đau muốn chớt.
ồn quá, ồn quá******

con két nãy giờ không ngủ được nên cũng bộc bạch cảm xúc.

Cuối cùng, căn nhà này cũng đươc yên bình để mọi vật ngủ yên.

Con người thật ồn ào, nhưng cũng nhờ sự xuất hiện của họ, cảnh vật nơi đây mới có sức sống và không còn cái ảm đạm, buồn hắt hiu nữa.

Từ khi họ xuất hiện, mỗi ngày cảnh vật nơi đây đều vận động và để lại kỉ niệm. Chứ trước khi họ xuất hiện, nơi đây là vòng lặp thời gian vì ngày nào cũng giống ngày nào.

Cảm ơn loài người*****

Con két nói.

- Bộ két mày thành tinh rồi hả.
- Nói gì mạy, két khôn người ta. Tao đem bên Pháp về á, mắc lắm á chài.
Ba Hưng vừa nói vừa cho con két ăn.

Trí Tú bước qua bước lại ngắm con két.

- ừa, giống này đẹp.
- Chứ sao mạy, ba Hưng chọn mà.
- Nhưng mong giống này đừng giống chủ.
- Ê mạy, tao sao hông tốt mà không giống tao.
- Thì cũng được đi, nhưng giống mày mập như heo thì làm sao mà bay.
- Má mày Trí Tú.
Hai người họ nói chuyện mà như cãi lộn um sùm gốc sân.

ồn quá, ồn quá****

con két lại lên tiếng.

- Nó nói mày ồn kìa.
- Mày á.
- Mày á.
Hai người họ lại cãi nhau.

- Thôi thôi, hai người qua ăn chè nè, tui với mợ ba mới nấu nè.
Họ lập tức chạy lại nồi chè. Còn con két nghỉ ăn luôn.

- Nhịn đói đi két, cho bỏ tật xéo xắt nghen.
Trân Ni đưa một chén chè cho Trí Tú. Cùng lúc Thúy Liễu cũng đưa chén chè gần Trí Tú.

- Tú cảm ơn em.
Trí Tú lấy chén chè của Trân NI.

Ba Hưng thấy thế.

- Ui chao, nay mợ ba cho tui nhiều nước cốt dừa vậy sao, cảm ơn mợ nhe.
Ba Hưng chộp lấy chén trên tay Liễu.

Ba Hưng đã làm cho mọi chuyện đỡ ngượng. Nhưng ai biết, trong đây có tới hai người tổn thương, hai người khó xử.

——————

Hihi.

Cmt cmt đi. Có nhân vật mới ra đó
Làm biếng chỉnh chính tả. Tha lỗi Bảnh nghen.
Yêu mấy vợ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top