Chương 4 - Nham Hiểm

Lại trở về với khoảnh khắc lạnh lẽo, cô không suy nghĩ gì thêm. Dọn dẹp, lau chùi phòng sạch sẽ. Từng tấm hình mà cô đã chụp chung với Tuấn Kiệt, cô đều đem vứt sọt rác. Thu dọn quần áo, bỏ sẵn vào valy. Diện 1 trang phục thật đơn giản, cách ăn mặc của cô vẫn vậy nhưng thay vào đó là 1 con người khác, cách suy nghĩ của cô cũng khác. Cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn,ánh mắt của cô đã có sức sống hơn hẳn. Tầm 30 phút rồi, có lẽ mẹ nuôi cũng sắp đem thuốc bổ lên cho cô. Trong thời gian này, tranh thủ mở 1 bản nhạc, cắm tai phone vào mà nghe

Bà ấy cũng vừa mới về, lay hoay trong bếp. Rót thuốc bổ đem lên cho Dương Tử. Tình cờ Tâm Giao mới đi làm về, bên cạnh cô không thấy Tuấn Kiệt đâu hết. Chắc anh ta lại đi bar, đêm nào cũng say khướt mới về. Thấy bà ấy chuẩn bị lên lầu thì Tâm Giao kêu lại 

"Bà cầm chai gì đó? Còn cái ly đó nữa?"

Nghe câu hỏi của Tâm Giao, bà liền lấy chai thuốc giấu sau lưng, vẻ mặt bà luýnh huýnh

"Đây là thuốc đau lưng, tôi định đem nó vào phòng và từ từ uống"

Tâm Giao nghe vậy liền xoay lưng đi, không bận tâm gì với những lời bà vừa mới nói

"Khỏe rồi! Suýt nữa bị nó phát hiện"

Nhưng đột nhiên, Tâm Giao thấy điều gì đó khả nghi. Lúc Tâm Giao còn nhỏ bà ấy đã từng nói với cô, bà cực ghét uống những loại thuốc dạng lỏng, bà chỉ uống thuốc viên thôi. Có lần bà bệnh, bác sĩ có kê 1 loại thuốc dạng lỏng. Bà không chịu uống, đòi bác sĩ kê thuốc viên cho bà. Vậy sao giờ ngộ vậy? Bà đã uống thuốc lỏng từ khi nào? 

"Khoan đã, đứng lại"    Tâm Giao đi nhanh đến chỗ của bà. Lúc này bà đã bước được vài bậc thang rồi, nghe câu nói của Tâm Giao thì bà hồi hợp vô cùng

"Thuốc đau lưng của bà đâu cho tôi xem!"

Bà sựng người, chân bà rung lẩy bẩy. Phải chăng Tâm Giao nó đã phát hiện điều gì. Bà vội quơ lãng 1 câu

"Không cần bận tâm đâu! Cơm đã nấu sẵn, dọn ra ăn kẻo nguội mất ngon"

Tâm Giao nổi máu lên, lấy tay giật nhanh chai thuốc sau lưng bà. Một cái giật rất mạnh, nếu không vì may mắn có thể bà đã trượt chân và lăn xuống dưới mất rồi. 

"Trời ơi! 1 chai thuốc bổ dành cho thai nhi." 

Trong nhà này chỉ có cô và Dương Tử. Cô không có mang thì chỉ còn Dương Tử mà thôi. Cô liền lấy cái ly trên tay bà và ném xuống đất. Mãnh thủy tinh rơi tung tóe, Tâm Giao có điều gì lo lắng, Dương Tử lại có con vào lúc này nếu Tuấn Kiệt biết anh ta chắc gì đã sợ lời hâm dọa của Tâm Giao nữa. Anh ta sẽ vì con và vợ của mình mà chống đối với Tâm Giao tới cùng. cô sẽ mất mọi thứ, sẽ mất Tuấn Kiệt. Đi nhanh vào phòng Dương Tử, đứng trước mặt của chị mình cô ấy lại ra vẻ cao ngạo, nghênh ngang. Dương Tử không thèm để ý đến cô ta, cô vẫn tiếp tục nghe nhạc. Tâm Giao rất ghét ai xem thường mình, theo phản ứng cô liền giật lấy cái điện thoại của Dương Tử

"Cô lại bài trò gì nữa đây? Bao nhiêu đó chưa đủ sao? Cô chưa vừa lòng mình nữa hả? Tôi thành ra như vầy, cô cũng chưa vui sao? Tốt nhất cô nên "biến" khỏi mắt tôi, nếu không cô đừng trách"

Tâm Giao cũng không ngờ, chỉ có 3 ngày mà chị mình đã mạnh miệng như vậy. 

"Tuấn Kiệt vô tình với chị như vậy, không nghĩ đến tình nghĩa 3 năm mà phản bội chị. Lẽ nào chị còn muốn giữ đứa con của anh ta mà nuôi? Em sẽ giúp chị phá bỏ cái thai dó, nghe em đi chị đừng ấu trĩ nữa!" Tâm Giao hạ giọng, chạm vào nỗi đau của Dương Tử. Nắm tay của Dương Tử và lôi đi

Dương Tử dùng hết sức để chống cự lại, 3 ngày qua cô không ăn uống gì nên cô không thể nào giằng co lại Tâm Giao. Đúng lúc này bà ấy đã lên tới

"Con bỏ tay Dương Tử ra mau! Đến chị của con mà cũng không tha, huống hồ nó đang có mang, đứa con của nó cũng là cháu của con mà. Chuyện thất đức như vậy mà con cũng dám làm, con không sợ quả báo sao?" Bà nói xong liền xô Tâm Giao ra, Dương Tử liền tát vào mặt Tâm Giao 2 cái

"Cái thứ 1, tôi tát cô là cho bản thân tôi. Cô đúng là nham hiểm và độc ác. Con tôi nó cũng chỉ là sinh linh bé nhỏ, nó không có tội. Cô lại nhẫn tâm muốn hại nó?"

"Cái thứ 2, tôi thay mặt cha để giáo huấn cô, cô không những không làm rạng rỡ gia đình này mà còn để nó thụt lùi. Tình chị em của chúng ta bao năm qua cô cũng không xem trọng. Tôi sẽ chóng mắt lên xem, cô tiếp quản công ty Dương phong được bao lâu?" 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top