Chương 3 - Đã Là Quá Khứ
Đã 3 ngày trôi qua, Dương Tử vẫn chưa ăn uống, cô ấy ở trong phòng suốt. Không một tiếng động tĩnh, dường như thế giới của cô khác biệt hoàn toàn với bên ngoài. Bà giúp việc trong nhà, đã làm cho nhà cô hơn 20 năm qua. Bà ấy rất thương Dương Tử, xem cô như con ruột mình vậy. Dương Tử cũng xem bà như mẹ mình . Nên cô ấy thường gọi bà là mẹ nuôi. Món cá lóc kho tộ là món mà Dương Tử rất thích. Biết vậy nên bà nấu riêng và đem lên phòng cho cô ấy ăn.
Bước vào phòng, căn phòng tối om không có một chút ánh sáng. Rèm cửa đều được kéo lại, xem như cô ấy muốn xa lánh thế giới bên ngoài thật rồi!
"Dương Tử à! Xem ta có đem món gì lên cho con ăn này!"
Nghe giọng nói quen thuộc, Dương Tử biết rõ là ai. Cô ngồi dậy, lấy tay búi tóc mình lên. Rời khỏi giường, cô mở cửa sổ và rèm cửa ra. Bụng cô đói cồn cào, cô liền chộp lấy chén cơm, bưng dĩa cá kho đưa qua mũi và ngửi. 1 luồng khói trắng bay bay, mùi thơm phưng phức. Thấy món cá kho mà mình thích, 2 mắt cô sáng rực lên. Cô lấy đũa gắp 1 miếng cả bỏ vào miệng. Nhưng vừa đưa đến miệng, có thứ gì đó khiến cô nôn ra. Chạy 1 mạch vào nhà tắm. Vội mở vòi nước, lấy tay hứng ngụm nước và tạt vào mặt mình. Cô nhìn vào tấm kính đối diện
"Đây là Dương Tử đó sao? Mày thật là tội tệ, thật là vô dụng" Rồi nước mắt lại rơi theo câu nói của cô. Nhưng có thứ gì đó đã khiến cô chấn tỉnh lại. Tắt vòi nước, mở của và bước ra ngoài. Gương mặt dường như khác hẳn 3 ngày vừa qua. Bà giúp việc nhìn Dương Tử đã ổn trở lại, bà không khỏi xúc động. Nắm lấy bàn tay Dương Tử
"Ta biết con sẽ vượt qua được nỗi đau này. Dương Tử của ta đã làm được"
"Mẹ nuôi Dương Tử cám ơn mẹ"
Chợt nhớ lại chuyện vừa rồi, Dương Tử hình như đã ốm nghén. Bà nhìn Dương Tử với vẻ lo lắng lúng túng
"Dương Tử....hình như...con đã.....có mang" Dương Tử không ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của mẹ nuôi mình. Có lẽ, cô đã biết thế nào bà cũng hỏi như vậy. Cô lấy tay sờ vào bụng cùng với nụ cười điên dại
"Mẹ à! Con đã có mang 2 tháng rồi. Hôm đó, ngày sinh nhật của con. Con cũng định cho anh ta bất ngờ, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy"
Dương Tử nói với mẹ nuôi với vẻ cứng rắn nhưng trong lòng cô, cô hiểu rõ hơn ai hết Không có nỗi đau nào bằng, khi người phụ nữ có mang, chồng của cô ta lại không ở bên cạnh Lạnh lẽo và cô đơn lúc nào cũng bao quanh. Nhưng nói thật, 3 năm tình nghĩa đối với cô là 1 khoảng thời gian vô cùng đẹp. Những kỉ niệm cứ hiện ra trước mặt cô. Nhưng bây giờ khác rồi, 3 ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô sẽ vì đứa con trong bụng mà sống tốt, rời khỏi nơi đây, cô sẽ đi làm, sẽ tự nuôi con, bắt đầu 1 cuộc sống mới, 1 cuộc sống yên bình mà cô đã từng mơ ước.
Mẹ nuôi của Dương Tử, thấy xót cho đứa con mình. Nước mắt bà rơi, bà ôm Dương Tử vào lòng. Cái ôm ấy ấm áp làm sao? Chỗ lạnh lẽo như thế này, có 1 cái ôm của người mẹ thì cũng sưởi ấm lòng cô được phần nào.
"Dương Tử ta thương con như con ruột của mình vậy. Ta không muốn con chịu khổ 1 mình. Hay là ta nói cho Tuấn kiệt biết. Ta biết nó còn thương con nhiều lắm, mọi chuyện là do Tâm Giao nó sắp đặt, lòng ích kỷ của nó mà ra. Tuấn Kiệt không phải người như vậy đâu con"
"Con không còn là Dương Tử của trước kia nữa, 1 mình con vẫn có thể nuôi con của con. Bản thân anh ta không muốn phản bội con thì dù Tâm Giao có nói gì đi chăng nữa cũng vô ích mẹ à. Nếu anh ta thật sự yêu con thì có lẽ anh ta sẽ không làm như vậy. Giờ đây, đứa con này là niềm vui và niềm an ủi lớn nhất của con. Con không muốn nó liên quan gì đến 2 người bọn họ nữa! Chiều hôm nay con sẽ cùng mẹ rời khỏi nơi địa ngục này"
Nghe những lời nói của Dương Tử, bà biết trong lời nói ấy có thứ gì đó đau lắm. Nhưng giờ thấy cô ấy vậy, bà cũng vừa vui và vừa buồn. Bà vui vì sắp có cháu để ằm bồng, nhưng lạ thấy tuổi thân cho đứa cháu khi chào đời. Nó sẽ không được biết cha nó là ai, không được tình yêu thương ấm áp của cả cha. Nó sẽ thiệc thòi hơn bạn bè, nó sẽ mặc cảm Nghĩ nhiêu đó thôi cũng khiến cho bà nghẹn ngào.
"Trước khi cha con mất, đã nhờ ta chăm sóc tốt cho con và Tâm giao và cả ngôi nhà này nữa. Mẹ xin lỗi! mẹ không thể đi cùng con nhưng đây là chìa khóa nhà mà trước kia cha con đã tặng cho mẹ. Con hãy qua đó ở tạm, con yên tâm Tâm Giao nó không biết đâu nên con không cần phải sợ nó làm phiền! Hằng ngày, mẹ sẽ đem đồ ăn qua cho con. Bây giờ mẹ đi mua 1 ít thuốc bổ cho con, rồi mẹ về liền"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top