Chương 2 - Hạnh Phúc Bị Tước

"Alo Dương Tử nghe!" 

"Toàn bộ cổ phần của chị đã có người mua hết rồi! Ghế giám đốc của chị cũng đã có người thay thế." Giọng nói của cô thư kí có vẻ lúng túng

16/12 là ngày sinh nhật của Dương Tử  "chuyện gì đang xảy ra với mình đây?"  Một buổi sinh nhật hoành tráng cùng với Tuấn Kiệt cũng sẽ không còn. Mọi thứ đang hiện ra trong đầu cô bằng 1 dấu chấm hỏi.  Dương Phong là tâm huyết cả đời của cha cô, cô không thể để như vậy được. Trong phút chốc cô không còn đủ tỉnh táo để biết mình đang ở đâu. 10 phút rồi 15 phút trôi qua, cô giật mình trở về với hiện tại. 

"Không! mình phải về nhà, mình phải nhờ Tuấn Kiệt với Tâm Giao giúp mình. Không thể để chuyện xảy ra như vầy được"

Bước vào nhà, đặt vào mắt Dương Tử là Tuấn Kiệt và Tâm Giao

"Chị về rồi đó à! Chắc chị cũng nghe tin cổ phần và ghế giám đốc của chị đã rơi vào tay một người khác. Dương Tử về rồi, anh hãy nói rõ cho chị ấy biết  luôn đi" Tâm Giao liết nhìn Tuấn Kiệt, gương mặt cao ngạo đáng ghét vô cùng

Tuấn Kiệt vẫn ngồi đó, anh ta không nỡ lòng nói cho Dương Tử điều gì cả. Nhưng hợp đồng, anh cũng đã kí, phải làm theo ý Tâm Giao muốn. Anh vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật của Dương Tử, vẫn nhớ, vẫn nhớ như in ngày này. Nhưng vì lo cho Dương Tử, cô ấy sẽ đau khổ. Thật lòng anh không muốn như vậy. Khóe mắt anh đang cay, lòng anh như có con dao khứa vào. Nó đang gỉ máu nó đang giết anh.

Dương Tử đang bồn chồn lo lắng không biết là anh định nói điều gì. Còn Tâm Giao thì đang phấn khởi  để xem màn kịch hay mà mình đã sắp đặt trong suốt 8 năm qua. Giây phút cô mong , cô chờ cuối cùng là tại nơi đây. Không còn lâu nữa cô sẽ đạt được  mụch đích của mình. Tài sản và cả Tuấn Kiệt.

Tuấn Kiệt đứng lên, bước lại gần Dương Tử "Bốp"

"Sao anh lại đánh em? Tại sao lại đánh em?"

"Kể từ ngày hôm nay, tôi với em đến chữ "Duyên" và "Nợ" cũng sẽ không còn"  vừa nói, Tuấn Kiệt ném tờ giấy ly hôn vào mặt Dương Tử. Cõi lòng anh tan nát, anh đau lắm vì bắc đắc dĩ anh mới làm như vậy. Nhưng anh phải vô tình, để cô ấy nghĩ anh đã thật sự phản bội cô, cô sẽ quên anh ấy nhanh thôi. Thờ gian sẽ giúp cô làm được điều này. Anh không làm như vậy thì ngày tháng sau này của Dương Tử sẽ khổ, Tâm Giao sẽ không để yên cho Dương Tử nếu như cô ta chưa đạt được mục đích của mình. 

Dương Tử bất ngờ, lòng cô cay xé. Không đợi Dương Tử trả lời, Tuấn Kiệt nói thêm

"Căn nhà này sẽ được thay chủ nhân mới đó chính là tôi và Tâm Giao. Dĩ nhiên em cũng có thể ở lại trong căn nhà này, nếu em muốn"

Dương Tử câm nín không nói gì hơn ngoài những giọt nước mắt đang rơi không ngừng. Nghe những lời của Tuấn Kiệt nói, không khác gì là sét đánh ngang tai. Đôi mắt Dương Tử lộ rõ nỗi căm hận tột cùng. Cô cố gắng cắn chặt răng 

"Tôi đã hiểu những lời các người vừa nói ! Nhưng còn 1 điều tôi còn muốn hỏi......Tâm Giao, tất cả cổ phần và ghế giám đốc của chị là do....."  Lời cô chưa nói hết, Tâm Giao hiểu ý Dương Tử muốn nói gì, cô liền xen vào

"Là tôi đã làm"  

Tâm Giao nói với vẻ chắc chắn. Dương Tử không tin là người em lúc trước ngây thơ, hiền lành, không biết thế nào là lừa dối. Vậy mà giờ đây. Ông trời lại đối sự với cô như vậy, cô không làm gì có lỗi, Tuấn Kiệt và Tâm Giao lại âm thầm sau lưng phản bội cô. Vậy mà cô nào hay biết. Dập tắt suy nghĩ của Dương Tử là lời của Tâm Giao.

"Sẵn tiện nói luôn, người thay thế vị trí giám đốc của chị trong công ty đó chính là Tuấn Kiệt"

 Đối với Dương Tử chỉ trong 1 ngày, mọi thứ dường như sụp đổ. Giờ đây, cô muốn rời khỏi nơi này lắm. Nhưng đây là nơi đã gắn bó với cô từ nhỏ cho đến giờ. Cô không đành lòng mà ra đi, với lại cô cũng chẳng còn gì nữa, ngoài 2 bàn tay trắng.  Tình chị em, tình nghĩa vợ chồng 3 năm qua, sự nghiệp mà cô đã cố gắng gầy dựng. Tất cả đều tan biến chỉ trong ngày sinh nhật của cô. Nếu ra đi, cũng chẳng biết nơi nào để đi. Cô không còn sức lực nữa, toàn thân trắng bệch.Ánh mắt vô hồn, đứng không vững. Cô đi từng bước từng bước lên lầu. Mỗi một bước của cô như hàng ngàn mũi kim đâm vào, cô vẫn dùng hết sức của mình để bước vào phòng. Ở bên ngoài vẫn vang vọng nụ cười đắc thắng của Tâm Giao và tiếng lòng đỗ lệ của Tuấn Kiệt. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top