Chương 1 - 8 Năm 1 Chữ Hận

Lê Tuấn Kiệt! Hôm nay chúng ta hãy nói rõ ra luôn đi. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề

"Tôi cấm anh, không được phép ở bên cạnh Dương Tử chị của tôi thêm 1 giây 1 phút nào nữa!" 

"Tại sao em lại nói vậy? Anh chị đã là vợ chồng với nhau hơn 3 năm rồi. Em cũng là em dâu anh, có chuyện gì hiểu lầm thì cứ nói. Dương Tử là vợ anh, suốt đời suốt kiếp này, anh chỉ yêu 1 mình cô ấy. Không có lí do gì mà anh phải rời xa cô ấy cả!"

"Tôi khinh ~ những lời anh vừa mới nói. Chẳng lẽ anh đã quên 8 năm trước anh đã từng yêu say đắm tôi sao? Rồi anh đi du học, không 1 lời từ biệt. Còn tôi ngày nào cũng mong anh quay về. Cuối cùng anh về, tôi cứ nghĩ hạnh phúc đã đến với mình. Cái ngày mà tôi mong, tôi chờ, tôi nhớ đến mức đêm nào ngủ tôi cũng mơ thấy nó.Khốn nạn là anh về đây tình cờ gặp chị gái tôi. Hai người yêu nhau hơn 1 năm,rồi xin cha tôi về chuyện cưới hỏi. Dĩ nhiên cha tôi đồng ý, mặc dù biết trước kia anh là bạn trai tôi. Càng đắng hơn là tôi lại làm cô dâu phụ trong ngày cưới của anh. Tôi không nói, cũng không oán trách gì cả bởi vì tôi yêu anh. Vì anh tôi có thể làm tất cả, kể cả những chuyện tán tận lương tâm hay thiên hạ chê cười tôi cũng sẽ làm. Hai người đám cưới chưa được lâu thì cha tôi lại đem công ty Dương Phong lại cho Dương Tử. Tôi thì không được gì cả nhưng tôi cũng là em của Dương Tử và con ruột của ông ta mà. Tôi ôm mối hận này trong suốt 8 năm qua. Chờ ngày này, cuối cùng nó cũng đến"

Tâm Giao nới với giọng đanh đá, mỉa mai pha vào đó là 1 tâm sự chua xót cay đắng.

"Không! Dương Tâm Giao, anh đã từng rất yêu em. Yêu em nhiều hơn bản thân mình, nhưng em lại không biết nắm giữ. Em nghĩ tôi không biết những chuyện lăng nhăng bên ngoài của em hay sao? Em cho tôi là một thằng khờ, qua mặt tôi mà tôi không biết. Tôi không giận cũng không hờn em.Vì gia đình nên tôi phải đi nước ngoài mà học. Định là sẽ ở bên đó mãi mãi. Nhưng tôi lại không làm vậy, tôi trở về không phải vì tôi còn yêu em mà vì tôi không muốn trốn tránh em. Có lẽ mọi thứ dường như không có lối thoát cho bản thân tôi. Không ngờ tình cờ tôi gặp được Dương Tử, một cô gái có nụ cười đã chạm đến trái tim lạnh giá của tôi. Và rồi, tôi và Dương Tử đã yêu từ khi đó. Dương Tử đã lắp đi lỗ khoét,vết nứt trong lòng tôi. Cho đến ngày hôm nay, Lê Tuấn Kiệt tôi thà chết cũng không bao giờ hết yêu cô ấy.Lòng ích kỷ và thù hận đã khiến em mất hết lí trí, em hãy quay đầu lại đi. Bây giờ vẫn còn kịp Tâm Giao à! Đừng để nó điều khiển em nữa!"

"Muộn rồi,quá muộn rồi! Tôi thành ra như ngày hôm nay. Lỗi là tại các người, các người đã đẩy tôi đến vực sâu. Nhưng hôm nay khác rồi, anh hãy kí vào nó... 1 bản hợp đồng, nếu không kí...há anh sẽ thấy Dương Tử đau khổ, rời  khỏi căn nhà này với 2 bàn tay trắng"

"Em lấy tư cách gì mà uy hiếp tôi?"

"Anh đừng quên, anh đang ngồi trong nhà của tôi. Công ty Dương Phong, ngày hôm cũng là của tôi. Nếu không kí, tôi sẽ cho anh thấy Dương Tử không còn địa vị trong công ty, chị ấy sẽ mất hết tất cả,đau khổ sống  không bằng chết. Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời tôi thì chị ấy sẽ không sao cả! Tôi đảm bảo với anh.Còn không thì anh sẽ thấy vợ mình....có lẽ anh đã biết"

"Được...được anh sẽ kí. Nhưng em không được làm hại đến Dương Tử, thì tôi sẽ làm theo ý em muốn"

- Soạt....soạt. Tiếng ngòi viết làm xé tan cõi lòng

Tâm Giao nhếch mép với vẻ đắc ý 

"Tôi sẽ khoan nhượng cho cô ta ở lại trong nhà này,nhưng cỗ phần và chỗ đứng trong công ty, tôi sẽ lấy lại"

"Dương Tâm Giao....Em"

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, hợp đồng cũng đã kí, anh chỉ có 1 con đường duy nhất mà thôi"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top