Nắng sân trường...

...
"Alarm Alarm Alarm"...
-Di à 6 giờ rồi đó, con có tính đi học không đấy?- giọng bà Thiên Anh từ phòng bếp gọi vọng lên phòng Thiên Di giục

"Đã sáng rồi sao? Trong lòng mình vẫn còn tồn tại cảm giác ấy! Thật mệt mỏi!"- vừa nghĩ cô vừa ngồi dậy dụi dụi đôi mắt có đôi chút ngấn lệ. Cô chậm rãi vào nhà vệ sinh, sau đó sửa soạn thật nhanh rồi cô bước nhanh xuống phòng bếp. Cô vừa cầm ly nước uống một ngụm lớn vừa quay sang hỏi bà Thiên Anh:

-Ba đi làm rồi hở mẹ?

-Ừ, ba đi từ lúc con còn nằm dài trên giường không chịu dậy để mẹ phải gọi đấy!

Gãi gãi nhẹ dưới sau gáy, cô cười ngượng ngùng quay sang cầm lấy phần ăn trưa mẹ đã chuẩn bị sẵn để trên bếp, cô nói:

-Thôi con cũng đi luôn nha, giao thông lúc này cứ kẹt xe hoài thôi. Hừ! cám ơn mẹ nhé! Thưa mẹ con đi.

...
Thời gian cứ thế trôi đi, màu nắng của đất trời cũng dần chuyển mình nhẹ nhàng sang sắc mới theo mùa thời tiết. Từng cơn gió lướt qua khe khẽ trên những ô cửa sổ nơi lớp học. Âm thanh nhộn nhịp của những bước chân hòa vào tiếng cười nói của các bạn sinh viên lại khiến cho ngôi trường nơi đây thêm phần nhộn nhịp và sinh động. Những bài kiểm tra vội vàng, những kì thi giữa kì nghiêm ngặt cứ thế lại càng khiến cho mọi người thêm chút bận rộn... Thấm thoát đã được nửa năm học.
...
Tại sân trường Đại học X

Lại một ngày mới tại ngôi trường này, nắng hôm nay cũng lên quá cao một cách vội vàng. Những tán cây sân trường rộng lớn, xanh mơn mởn đón đầy ắp những tia nắng mặt trời. Thiên Di thích được đi dưới những bóng cây , cảm giác như lồng ngực cô như được lắp đầy cả bầu không khí nhẹ tênh của đất trời khi từng bước chân của cô đi dưới chúng. Cô thích đi, và thích đi thật chậm, thật chậm rãi. Đôi khi cô lại bần thần nhìn xuống mặt đất rồi đứng lặng người đi. Cô nhìn những chiếc bóng màu nắng rung rinh xuyên qua từng kẻ lá chiếu xuống mặt đất. Chúng thật đẹp và thật... nhiều! Chỉ có mỗi bước chân của cô là đơn độc. Đúng rồi, cô lặng im nhìn xuống đôi chân bé nhỏ của mình với từng bước chân cô đơn. Chẳng ai bước cùng, chẳng ai đi chung với cô trong suốt ngần ấy năm qua. "Nhưng tất cả cũng là do cô chọn đấy thôi, đúng rồi tất cả cũng vì cô quá cố chấp với quá khứ  thơ dại của mình!"- nghĩ đến đó cô lại thở dài mệt mỏi.

-Thiên Di, Di. Làm gì mà thẩn thờ thế?- Mai Vy từ xa thấy cô đang lẩn thẩn đi nên vội vàng chạy lại

-À có gì đâu, tao thấy hơi mệt xíu thôi nên dừng lại ngắm cảnh. Hì hì

-Eo, ủy mị vừa thôi cô gái! Nếu mệt sao mày không nghỉ ở nhà đi cho khỏe?

-Không được đâu, hôm nay lớp có bài kiểm tra giữa kì đó nên tao không lười được.

-Ờ... ha, mày nhắc tao mới nhớ đấy! Vậy mà lúc nãy tao còn định rủ mày cúp học. Ha ha ha

"Cốp". Vừa dứt câu thì cuốn sách giáo khoa đang nằm trong tay Thiên Di liền nằm trên trán Mai Vy. Nhíu mày liếc mắt lên trên Thiên Di vừa nói vừa đi vào lớp:

-Mày bớt xúi dại bạn bè đi! Hừ

-Ê này chờ tao với...

...

-Hết giờ làm bài, các em truyền bài lên đầu bàn giúp cô nhé!- giọng cô chủ nhiệm bộ môn Tiếng Anh lên tiếng

-Này Di, mày làm bài được không?- Mai Vy nằm trườn mình lên bàn đưa tay khều vai Thiên Di hỏi

-Cũng được, đề này tao ôn rồi nhưng lại bỏ sót vài câu không ôn kĩ nên chắc sẽ được 9 điểm thôi.- đáp lại Mai Vy bằng một giọng hơi nuối tiếc

-Cái gì? Đừng phô trương như vậy chứ! Hu Hu, tao không ôn gì hết. Nản hết sức!- cô ôm lấy vai Thiên Di lay lay không ngừng

Trên bục giảng, cô giảng viên vừa xếp ngay ngắn đống bài thi vừa nhìn xuống cả lớp đang xôn xao bàn luận về bài làm vừa xong. Được một lúc cô mở laptop ra kiếm vài thư mục gì đó rồi bắt đầu chiếu lên bảng. Cô đi đến giữa bục, cười nhẹ nhàng nói với cả lớp:

-Bài vừa rồi không khó đúng không? Nếu các em ôn bài thì 10 điểm chắc rồi!

"Cô nói gì vậy cô, 10 điểm của cô không dễ lấy vậy đâu! Òa Òa"- cả lớp đồng thanh lên tiếng phản kháng lại câu nói của cô chủ nhiệm.

-Mày thấy chưa Thiên Di, chẳng ai đồng tình với mày đâu!- vừa nói Mai Vy giờ đây càng lay mạnh vai Thiên Di hơn nữa

-Thôi được rồi các em. Bỏ qua bài kiểm tra nhé! Hôm nay cô có một thông báo đến với mọi người. Cứ hẹn lại đến, trường chúng ta nửa năm học sẽ tổ chức cho các em các hoạt động thi đấu toàn trường và các trường bạn. Vì thế hôm nay cô sẽ đưa cho các em danh sách để cùng nhau đăng kí tham gia nha- vừa nói cô vừa chỉ tay lên bảng chiếu

Cả lớp lúc này không khí sôi động hẳn lên, mọi người đã bắt đầu quên dần đi bài kiểm tra lúc nãy mà phấn khởi bàn với nhau. Đây là cuộc thi rất được các bạn gái mong đợi, vì đây là cuộc thi duy nhất mà trường Đại học A sẽ đồng ý tham gia vào. Đại học A là một ngôi trường quốc tế danh tiếng về chất lượng và đặc biệt là về số lượng trai đẹp với danh thế nhiều bậc nhất ở Sài Gòn. Những cô sinh viên sẽ có dịp được tiếp cận và nếu may mắn thì sẽ làm quen được một anh chàng nào đó mà không phải mất nhiều công sức. Thật hiếm khi mà có dịp để một bạn gái bình thường nào đó được gặp hay thậm chí là được bắt chuyện với những con người giới thượng lưu ấy. Dĩ nhiên điều đó cũng không phải là dễ dàng, đa số những chàng sinh viên Đại học A rất cao ngạo và thường chỉ để mắt đến các cô gái hot girl hay những cô gái có chút gia thế, hoặc ít nhất là về năng lực IQ cũng phải ngang tầm. Nhưng cơ bản cũng chỉ là để ý thôi, trong những dịp như thế này thì chỉ có thể chụp hình hay có dịp ngắm trai đẹp chứ thật tế cũng chắng mấy khi quen được anh nào.

-Cả lớp trật tự. Chúng ta sẽ có ba bộ môn để thi. Thứ nhất là sẽ thi văn nghệ, thứ hai sẽ thi về thể thao, và cuối cùng sẽ thi về trình độ học vấn. Đối với phần thi văn nghệ, các em sẽ được lựa chọn đàn hoặc hát hoặc nhảy, còn về thi thể thao trường chúng ta sẽ thi đá banh, và về trình độ học vấn thì mình sẽ thi trả lời các câu hỏi về kiến thức. Lớp chúng ta ai muốn đăng kí thi gì thì cho cô biết nha.

Nghe cô vừa dứt lời, Mai Vy quay xuống Thiên Di đang chống một bên tay lên đầu, nói nhỏ:

-Này, lần này mày có tính đăng kí thi văn nghệ nữa không. Đợt trước dù gì mày cũng được lọt vào top 3 ấy?!

-Mày không nhớ đợt thi năm ngoái sao Mai Vy. Cho dù có hát hay đến cách mấy thì mình thể nào thắng được Đại học A vì họ đàn piano rất giỏi. So với trình độ thì trường mình không thể thắng về mặt nghệ thuật như vậy. Hừm, còn về trình độ học vấn thì có thể thắng nếu Đại học A lơ là. Nói chung là cũng biết trước kết quả... như

Chưa để Thiên Di dứt câu, Mai Vy liếc mắt qua lại nói chen vào:

-Mày hâm sao, chủ yếu là được ngắm trai thôi chứ trường đó thì khó mà có thể địch lại. Nhưng tao có linh cảm năm nay trường mình sẽ thắng ấy.

-Ừm, thường linh cảm của mày hay tào lao thôi...

-Mày đợi đó, tao chỉ mơ mộng về mấy anh chàng trường A

Thấy cả lớp cứ xôn xao nhưng chưa có ai đăng ký tham gia, cô giảng viên liền đứng dậy bước xuống bục và chỉ tay nói:

-Thiên Di, năm nay em thi văn nghệ tiếp tục nha. Cô thấy năm ngoái em hát cũng hay lắm đó, chắc năm nay sẽ được giải thôi. Còn về thi thể thao thì Anh Đức, Minh Tiến và Văn Thế ba em sẽ đăng ký nha, còn em nào muốn đăng ký không?

Lúc này bắt đầu cả lớp đã có sự tập trung hơn, có thêm một vài cánh tay giơ lên đăng ký. Bỗng nhiên một giọng nói bạn nữ vang lên:

-Thưa cô, còn về thi học vấn thì như thế nào ạ?

-Về thi học vấn thì cô đã lựa chọn được ba bạn lớp mình rồi. Các bạn sẽ được trộn chung với các bạn khối khác, thi sàn lọc một lần nữa rồi sẽ chọn ra 5 bạn để thi. Thiên Di, Trúc Vy và Tiến Đạt sẽ đại diện cho cả lớp. Các bạn đồng ý không?

-Dạ đồng ý ạ - cả lớp đồng thanh đáp. Vi thật tế cũng chẳng mấy ai muốn đăng ký thi về bộ môn này, áp lực rất nhiều và cũng chẳng có thời gian để ngắm trai đẹp. Nhưng vì bắt buộc một lớp phải có ba bạn tham dự nên phải có người đăng ký tham dự.

Cuối cùng cũng xong đợt đăng ký. Tiếng chuông báo tiết học kết thúc reo lên, cả lớp ai nấy đều nhanh tay xách balo bước nhanh xuống sân trường. Thiên Di thờ dài, chậm rãi bỏ từng cuốn sách và balo, ngao ngán nhìn Mai Vy:

-Tao nghĩ là mình lại thua nữa thôi...

-Vậy sao mày lại đồng ý thi? – Mai Vy nghiên đầu nhìn Thiên Di hỏi

-Dù sao thì cũng không ai đăng ký. Thi về phần kiến thức thì sẽ được ôn và trao dồi thêm một số kiến thức hay lắm nên tao đồng ý ấy, nhưng kết quả thì biết trước rồi mày ạ...!

Nói xong hai cô gái bé nhỏ cũng bước ra khỏi lớp và nhanh chân đi về...

...

Ngồi trong phòng đọc sách, Anh Khiết một chân bắt chéo ngồi thong dong, bàn tay thon dài lật nhẹ từng trang chăm chú. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu góc cạnh đẹp lạ thường, đôi mắ sâu với hàng mi rậm chớp chốc chốc khi có nội dung gì thú vị trong trang sách, hơi thở nhẹ đều trong lồng ngực cứ thế trôi qua trong yên tĩnh. Bỗng nhiên, từ trong điện thoại tiếng chuông bản nhạc 1973 vang lên phá tan không gian.

-Alo, nghe này Lâm Quân

-Mày không đăng ký thi thật sao?

-Ừ, tao không có hứng thi với mấy thằng trường A cho lắm. Phô trương quá hóa tầm thường

-Mày nghĩ mày chụp goal được không đó thằng nhãi?! Lỡ có gì xảy ra với khuôn mặt điển trai của mày chắc ba mẹ mày sẽ giết tao mất.

-Mày xem thường tao rồi, lúc trước tụi mình cũng hay chơi mà...- vừa nói Anh Khiết vừa vuốt ngược mấy cọng tóc ra sau cười nhẹ

-Mày không nhớ lúc đó xuýt nữa là...

-Không có chuyện đó xảy ra đâu Lâm Quân. Chỉ là tao hơi lơ là cũng như là sẽ không quay về nữa...đâu...- lúc này mặt Anh Khiết đanh lại, đôi hàng mi có vẻ hơi cụp xuống giọng nói có vẻ cố gượng

-Ừm, mấy giờ rồi nhỉ? Đi bar không, tao đang them tí rượu?

-Ok, 15 phút nữa qua đi. Đi về trước 12h là được, dù sao mai còn lên trường.

...

Trời chiều hôm nay không mấy may mắn cho lắm. Những áng mây đen xô nhau kéo về trên nền trời xám xịt. Từng đợt gió rít lên lướt nhanh liên tục. Cảnh sắc nhanh chóng chìm vào ánh xám mờ nhạt. Một giọt, hai giọt rồi hàng vạn hàng nghìn vạn giọt mưa rơi xuống nơi sân trường Đại học X rộng lớn. Những bước chân của các cô cậu sinh viên ngao ngán. Có người lấy vội chiếc áo mưa trong cặp ra mặc nhanh rồi chạy ra nhà xe, có người cứ đầu trần chạy một mạch ra khỏi cổng trường, còn có người thì cầm chiếc dù che cùng nhau đi về. Tiếng mưa càng ngày càng nặng hơn trong không gian. Lúc này hai chàng sinh viên bảnh trai một người đứng chống tay lên lang can ngoài lớp, một người tựa lưng nhìn nhau cười bất lực:

-Biết vậy lúc sáng tao đi chung xe với mày – Anh Khiết chống tay nhìn ra trời thở dài nói

-Mày để xe qua đêm đi, về chung với tao cũng được mà. Chuyện xe cộ có gì mà lo. Chứ thời tiết này mày chạy xe máy về là ướt hết – Lâm Quân cười liếc mắt nhìn Anh Khiết

-Không biết Thiên Di hôm nay có tiết không, chứ cô ấy về lúc này cũng nguy hiểm.. – quay sang nhìn Lâm Quốc tò mò

-Ừm Spicy, lâu rồi không gặp cô ấy. Cũng không biết Spicy học phòng nào, từ dạo hôm đó tao cũng không gặp được, tức là không nhớ xin số điện thoại, mà mấy ông giám thị thì có bao giờ cho mày biết thông tin sinh viên để mò lớp. – giọng nói hơi cao anh đáp lại

-Cô ấy trốn kỹ thật... Thôi về... Tao đói rồi, cứ để xe ở lại đây vậy.

Nói xong hai chàng thanh niên xách chiếc balo đang để dưới đất lên bước đến thang máy đi xuống. Đang đi nửa chừng, họ nghe thấy tiếng hát đâu đó vang lên từ phòng thanh nhạc, tò mò hai chàng trai bước nhanh đến căn phòng. Lúc này, dáng người nhỏ nhắn đang đứng nhún nhảy từng nhịp nhỏ theo giọng hát của cô. Cảm thấy phấn khởi Lâm Quân reo lên:

-Spicy? Cô ấy đang làm gì ở đây vào giờ này đó? Hát cũng hay nhỉ?

-Giờ này đã 6h hơn rồi đó?! Cô ấy đang luyện thi sao?

-Chắc là vậy rồi! Hừm... nhưng mà tao nghĩ như vậy cũng chưa đủ để đánh bại tụi trường Đại học A đâu. Tụi nó toàn được ôn luyện từ nhỏ, piano hòa âm các kiểu...

Chưa nói dứt câu, Lâm Quân thấy Anh Khiết đẩy mạnh cánh cửa phòng bước vào. Cậu đi nhẹ nhàng đến bên Thiên Di đang tâp trung nâng nốt, nói nhỏ:

-Thiên Di hát bị sai cao độ rồi, đáng lẽ khúc này phải lên nửa cung nữa mới đẹp. Nhưng tại sao Thiên Di vẫn còn ở đây?!

Giật mình Thiên Di quay lại vẻ mặt ngạc nhiên, đôi mắt to trong veo nhìn Anh Khiết, đôi môi đỏ cười nhẹ:

-Là cậu sao, làm tôi giật mình. Tôi được chọn hát solo nên giờ phải tập kỹ một xíu. Anh đánh đàn về rồi nên cũng không biết hát như thế nào nữa...

-Mai Vy đâu, à mà phải tên Mai Vy không nhỉ!? À ừ cô ấy đâu rồi sao lại chỉ có Thiên Di ở đây thôi?

Vừa dứt câu, giọng nói thannh thoát của Mai Vy lên tiếng, vừa nói cô vừa nắm gấu áo của Lâm Quốc kéo vào:

-Tôi đây, sao hai cậu còn chưa về nữa. Tính ở đây rình rập gì sao?

Lâm Quân cười gượng ngạo nói:

-Không, chúng tôi vô tình đi qua nghe được thì vào xem thôi. Mà hai cô không sợ sao, bây giờ hầu như là mọi người về gần hết rồi đó. Thôi về luôn đi, cũng trễ rồi.

-Chúng tôi đợi tạnh mưa xíu rồi về. Dù sao hôm nay Thiên Di cô ấy quên mang theo áo mưa rồi nên cũng không về được, đành ở lại luyện thêm tí thôi.

-Ừm, tuần sau thì thi rồi nên tôi cũng hơi lo, nên...

-Tôi gọi bác tài xế lên rồi, mọi người về chung đi. Thằng Anh Khiết hôm nay cũng đi xe máy nên...

Cậu nghĩ có mình nhà cậu có xe hơi chắc - chưa để Lâm Quân dứt câu, Mai Vy chen vào mắt nhướn lên đầu nghiêng qua một bên nhìn Lâm Quốc – tôi cũng gọi người nhà lên rồi nên chúng tôi cũng có thể tự về

-Cô... - Lâm Quốc hơi sượng gằng giọng

-Thôi mọi người về đi, trời cũng ngớt mưa rồi. Tôi ở lại luyện thêm xíu sẽ về thôi – nghe thấy Lâm Quốc và Mai Vy cãi nhau, Thiên Di nói ngắt

-Lâm Quốc, mày với Mai Vy về đi. Tao ở lại chờ Thiên Di – giọng nói ấm áp của Anh Khiết vang lên

Lâm Quốc thở dài nhìn Anh Khiết cười nói:

-Tao biết rồi. Mày nhớ lo cho Spicy an toàn đó. – Nói xong Lâm Quân nhanh chóng nắm lấy tay Mai Vy kéo đi ra cửa thật nhanh chưa kịp để cô thốt lên tiếng nào.

Lúc này trong căn phòng bỗng yên tỉnh lạ thường. Thiên Di lung túng cầm vội cuốn bài hát lẩm nhẩm vài nốt, chốc chốc cô cất lê vài câu hát nghe thật diệu tai. Anh Khiết ngồi trên ghế chờ đợi, cậu lấy một cuốn sách ra đọc. Vừa đọc cậu vừa liếc nhìn Thiên Di. Khuôn mặt nhỏ bé tinh khôi cùng với dáng người nhỏ bé khiến cho đối phương cảm thấy thích thú. Được một lúc lâu, Anh Khiết tiến đến bên Thiên Di đang hát, cậu nói:

-Tôi dùng đàn được không?

-Được nhưng cậu đánh nhỏ thôi nha, tai tôi đang tập hát

-Để tôi đánh cho Thiên Di hát, cách phối điệu như vậy không hay cho lắm, nghe nó hơi cheap đấy

-Cậu không nói được câu nào dễ thương hơn sao?! – cô chau mày nhìn Anh Khiết

-Tôi nói thật mà...

Nói xong Anh Khiết rải đều các ngón tay trên thanh phím cây đàn organ. Tay cậu thanh thoát đàn lên một giai điệu nghe rất hay, hợp âm nghe bắt tai, cách luyến láy quả thật có sự khác biệt rất hoàn hảo so với điệu Thiên Di đã hát lúc đầu.

-Cậu đàn hay thật đó – Thiên Di thích thú chạy lại gần nhìn Anh Khiết nhoẻn miệng cười nói

-Thật ra tôi không thích âm thanh của organ cho lắm, nhưng ở đây không có piano thì dùng tạm vậy

-Cậu lại khoa trương rồi

-Này, Thiên Di hát theo thử điệu này xem như thế nào

Giọng hát trong veo của Thiên Di vang lên hòa vào cùng tiếng đàn của Anh Khiết khiến cho không gian cả căn phòng sáng lên hẳn trong bóng đêm. Cả hai cùng nhau đắm chìm vào âm thanh, cô cất cao giọng và thả hồn hơn, cao độ cũng ổn định và không còn run nữa. Hát được một lúc thì ánh đèn pin của bác bảo vệ rọi vào phá tan không gian.

-Hai cô cậu còn ở đây làm gì đó. Trễ lắm rồi, về đi để tôi còn đóng cửa. Mưa cũng tạnh rồi đó

Giật mình, Thiên Di dừng lại vội lấy balo đeo lên và nói:

-Dạ vâng ạ. Cám ơn bác tụi con về liền đây.

Nói xong cô nhìn Anh Khiết ra hiệu thu dọn và đi ra khỏi phòng. Trong thang máy, cô nhìn anh chăm chú khẽ nói:

-Hôm nay cám ơn cậu nhiều nha. Tôi sẽ cố gắng luyện thêm cho lên đúng tone đó, thật sự bản phối của cậu nghe rất hay ấy! Cậu học lâu chưa, nghe như một nghê sĩ

-Ừm, tôi học nhạc từ lúc 6 tuổi rồi – Anh Khiết nhẹ nhàng trả lời

Nghe thấy thế Thiên Di bặm môi cười nhẹ rồi im lặng. Bước đến bãi gửi xe, Anh Khiết kéo nhẹ áo cô lại:

-Thiên Di về được không hay tôi đưa Thiên Di về nha.

-Không sao đâu, tôi tự về được mà. Dù sao trời cũng đã tạnh mưa rồi. Tôi về đây

Chiếc xe lăn bánh và chạy mất hút dưới ánh đèn đường vàng mờ nhạt...

Ngày hội cuộc thi bắt dầu, hàng ngàn sinh viên từ các trường tụ họp tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu môn thi đầu tiên:"Nghệ thuật". Những bộ cánh lộng lẫy, những khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, hương thơm nồng từ những chai nước hoa thương hiệu bủa vây cả một khán phòng. Tâm điểm vẫn là trường Đại học X, giọng hát cũng như kỹ thuật nhạc cụ không thể không ngưỡng mộ và trầm trồ. Mỗi trường sẽ được trình diễn 2 tiết mục thể loại khác nhau, song ca, đơn ca, tốp ca rồi những màn múa hiện đại, đương đại, đến những cuộc trình diễn nhạc cụ khiến cả khan phòng càng thêm rạo rực.

-Thiên Di, Thiên Di, Thiên Di... cố lên, cố lên – giọng nói vang vọng từ Mai Vy càng lúc càng lớn hòa cùng với sự cổ vũ của trường Đại học X

Thiên Di bước ra chính giữa sân khấu, cô nhoẻn miệng cười và bắt đầu cất giọng hát. Giọng hát trong veo cùng chút hơi ấm từ độ trầm bỏ nhỏ khiến cho bài hát thêm thu hút. Cả khan phòng im lặng lắng nghe từng câu từ cô phát ra, lâu lâu lại có người lẩm nhẩm hát theo rồi đung đưa theo điệu nhạc. Quả thật, cao độ của cô đã được chỉnh một cách rất hoàn hảo.

Cuối cùng buổi trình diễn cũng đã kết thúc. Có ba trường sẽ được bước tiếp vào vòng chung kết là trường Đại học A với tiết mục đấu piano, Đại học C với tiết mục múa hiện đại, và cuối cùng là trường Đại học X với tiết mục đơn ca do Thiên Di thể hiện. Ba ngày sau sẽ thi tiếp tục, mỗi trường được quyền tùy chọn thể loại tùy thích.

...

Buổi tối hôm đó

"Ting ting" – tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên

"Thiên Di thi được không?"

Thiên Di đang ngồi làm bài trên laptop liền đưa tiền lấy vội điện thoại. Mở tin nhắn, cô nhíu mài ngạc nhiên thầm hỏi:"Ai thế nhỉ."

"Ừm cũng được. Cho hỏi ai nhắn tin vậy ạ?"

"Anh Khiết. Nghe nói Thiên Di được vào vòng trong rồi đúng không? Giỏi lắm!"

"Cám ơn, nhưng sao cậu biết số điện thoại của tôi?"

"Lâm Quân đưa cho tôi. Thôi Thiên Di ngủ đi cũng trễ rồi. Hôm nay tôi có việc phải đi sự kiện với gia đình nên không đến xem được buổi biểu diễn. Thiên Di ngủ ngon và nhớ giữ giọng."

Đọc xong tin nhắn, cô lặng người đi một lúc. Cô nhớ lại buổi tối hôm đó, anh đã giúp cô cùng nhau ôn luyện như thế nào, khuôn mắt ấy, ánh mắt ấy cứ quanh quẩn lấy tâm trí cô. Lúc đàn anh trở nên trầm tư lạ thường, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt nhắm nhẹ cùng với giọng nói ấm áp vang lên mỗi khi cô hát sai nhịp hoặc không đúng cao độ. Bất giác cô ngồi cười một mình.

"Cậu cũng ngủ ngon."

...

Ngồi trong xe hơi của nhà Mai Vy để đi đến nhạc viện Thành phố, Mai Vy gắt gỏng:

-Thiên Di sao mày không mặc bộ váy dạ hội tao mua cho mày đó! – vừa nói cô vừa cầm chiếc váy đen voan dài của Thiên Di lên, đoạn cô nói tiếp – Chất liệu vải này không đẹp cũng chẳng phải hàng hiệu, mày mặc cái này sẽ bị tụi trường Đại học A xem thường cho coi.

-Mặc gì cũng được mà, dù sao tao cũng biết mình không thể đạt giải với tụi trường A đâu. Mặc đẹp quá làm gì. – cô thở mệt mỏi nhìn Mai Vy

-Thì đã làm sao. Mà mày chưa thi thì đừng nói xui vậy chứ, con này

Chiếc xe lăn bánh đến trước cổng nhạc viện. Hai cô ái bước xuống chậm rãi đi vào khuôn viên để chuẩn bị cho buổi trình diễn. Từ phía sau hai cô gái ăn mặc sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp đi lên cố tình đụng vào một bên vai của Thiên Di nói lớn:

-Chà cô gái bé nhỏ năm đó đây mà. Sao lại có thể mặc một bộ váy rẻ tiền như vậy đi vào đây ấy nhỉ?! – cô gái vừa nói vừa nhìn nhau cười

-Này sao hai chị có thể cao ngạo như vậy nhỉ? Năm ngoái cơ bản là giọng hát của hai chi không giành được giải đâu, chỉ là do bản phối âm của anh đánh piano hòa vào nên hai chị mới có thể đạt được giải nhất thôi! – Mai Vy bực tức nắm lấy tay Thiên Di kéo nhẹ sang một bên

-Ơ, con bé này không biết lễ phép sao. Ai công nhận điều đó! Hì, dù sao thì trường chị vẫn thắng, is it right? – cô gái hất khuôn mặt xinh đẹp của mình lên và đi thẳng vào trong

Thiên Di vội nắm lấy tay Mai Vy khi cô trông thấy Mai Vy định đi theo:

-Thôi kệ họ đi. Họ nói cũng đúng mà

-Để rồi xem...!

Mọi người đã trật tự ngồi vào khan phòng. Những tiết mục bắt đầu trình diễn. Hôm nay trường Đại học C biểu diễn tiết mục múa rất đẹp và đặc sắc, những động tác dứt khoác và bắt nhịp khiến cho ai cũng phải trầm trồ. Rồi đến tiết mục của trường Đại học A, phải công nhận một điều rằng màn hòa âm cùng piano rất tuyệt vời, phần đặc sắc của màn trình diễn chính là âm thanh của piano. Đúng là cho dù Thiên Di có cố gắng cải thiện giọng hát nhiều thế nào đi chăng nữa thì so về kỹ thuật và chất lượng thì màn trình diễn của trường Đại học A vẫn là đứng đầu. Dù biết trước kết quả là như thế nhưng phần nhận xét của ban giám khảo năm nay có chút tỉ mỉ và chăm chút hơn

-Hạng nhất sẽ thuộc về trường Đại học A, hạng nhì là trường Đại học X và hạng ba là Đại học C. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi bàn bạc kĩ lưỡng thì có một nhận xét như sau. Mặc dù trường Đại học A về nhất nhưng cũng không thể nào phủ nhận được sự nhỉnh hơn trong giọng hát của trường Đại học X, nhưng vì bản hòa âm của bạn chơi piano quá hay nên chúng tôi quyết định lựa chọn quán quân năm nay là ...

Chưa để vị giám khảo nói dứt câu, từ phía khán đài vọng lên một giọng nói sắc bén:

-Nếu ban giám khảo đã đưa ra sự nhận xét như vậy thì em xin được trình diễn lại một lần nữa để các vị có một sự đánh giá công bằng hơn được không ạ?!

Vừa dứt câu, dáng người cao thanh tú của một chàng trai bước chậm rãi lên sân khấu. Đứng trên sân khấu, khuôn mặt soái ca của Anh Khiết thu hút mọi ánh nhìn. Từ dưới khán đài, những âm thanh nhỏ bắt đầu vang lên, "cậu ta là ai vậy", "đẹp trai quá", "đẹp trai thật đó, học trường nào vậy", "hắn ta là ai vậy, đang định làm gì đây", "Anh Khiết, cậu ta làm gì ở đây?", "Là cậu con trai của tập đoàn đá quý CP"...

-Chào mọi người, em là sinh viên của trường Đại học X. Nếu các vị giám khảo ở đây nhận xét về sự hòa âm của piano như vậy thì em xin được trình diễn lại để có thể có cái nhìn công bằng hơn ạ. – liếc nhìn Thiên Di cậu nói - Làm phiền Thiên Di rồi.

Một giọng nói nhỏ từ chàng sinh viên trường Đại học A cất lên:

-Chào em trai, đã lâu không gặp. Không ngờ cậu lại học cái trường này à? – giọng nói có chút mỉa mai và hơi nhếch miệng

-Tôi học ở đâu không quan trọng. Quan trọng là anh có học một ngôi trường danh tiếng thì cũng không thể so sánh được với tôi. - vừa đáp lại xong, cậu chậm rãi bước đến cây dương cầm ngồi xuống

Như hiểu được ý Anh Khiết muốn gì. Thiên Di chậm rãi tiến lại gần cây dương cầm Anh Khiết đang ngồi. Đôi bàn tay thon dài của Anh Khiết bắt đầu di chuyển, đôi tay mềm mại thanh thoát lướt nhanh trên từng phím đàn piano. Từng giai điệu vang lên hòa vào cùng giọng hát của Thiên Di tạo nên những giai điệu hay khó tả. Những nốt cao xuất sắc, những hợp âm chuẩn xác và những nốt đen được đánh điêu luyện không bị rơi nhịp nào. Bài trình diễn quá tuyệt vời và kĩ thuật piano thì thật sự có thể sánh ngang với những buổi trình diễn thính phòng sang trọng. Giai điệu vui tươi mới lạ như một làn gió mát thổi bay cái đi cái chật chội và căng thẳng nơi khán phòng lúc này.

-Cậu ta từng đi trình diễn ở nước ngoài khi còn học cấp 2 đấy! – giọng nói nhỏ đầy tự hào của Lâm Quân vang lên, anh cười nửa miệng và chăm chú thưởng thức

Bài biểu diễn vừa kết thúc, cả khán phòng đều đứng dậy vỗ tay nhiệt tình. Những âm thanh hò hét cổ vũ của trường Đại học X ngày càng to hơn và phấn khởi hơn bao giờ hết. "Anh Khiết Anh Khiết Anh Khiết,..." – mọi người ai cũng phải than phục và trầm trồ khen ngợi. Một giọng nói trầm của vị giám khảo cất lên:

-Đã lâu rồi không nghe cậu trình diễn. Rất hay

Một vị giám khảo khác đứng dậy chen ngang:

-Quả thật bản phối piano của cậu rất hay. Chúng tôi thật sự không biết phải nhận xét như thế nào. Vậy kết quả là...

-Thưa giám khảo, điều này không công bằng. Phần trình diễn của chúng em đã kết thúc rồi, như vậy không thể nào công nhận cho buổi biểu diễn này được – giọng nói gắt gỏng của một bạn nữ sinh trường Đại học A chen ngang đầy vẻ khó chịu

-Ừm, cô hiểu điều đó. Phần trình diễn của trường Đại học X thật sự rất hay, chúng tôi không thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, cũng như em đã nói điều này không được đúng theo quy định. Không để các bạn thêm mất thời gian.

Nói dứt câu, vị giám khảo quay xuống khán đài nhìn một lượt tất cả các bạn sinh viên đang ngồi ở dưới, đoạn cô nói tiếp:

-Và tất giám khảo chúng tôi đã quyết định... quán quân năm nay cho phần thi Nghệ Thuật giữa các trường Đại học ở Sài Gòn là trường Đại học A

Khuôn mặt đầy vẻ tự hào và cười nhếch miệng của cậu sinh viên đã nói với Anh Khiết khi Anh Khiết lên trình diễn :"Phải vậy chứ, mày không bao giờ thắng được tao đâu"

Cả khán phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ, những khuôn mặt vui mừng những khuôn mặt thất vọng hụt hẫn hiện rõ trên khuôn mặt của các sinh viên trường Đại học X. Thật không công bằng...

-Các bạn khoan thất vọng – giọng nói vị giám khảo đó lại vang lên – Đồng quán quân năm nay sẽ là trường Đại học X

Lúc này cảm xúc như vỡ òa, khán phòng nhộn nhịp và tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Lần đầu tiên một trường đại học tầm trung lại có thể thắng được một trường đại học danh giá nhất nhì Việt Nam, đặc biệt lại là về nghệ thuật và nghệ thuật piano như vậy. Các bạn nữ vô cùng mừng rỡ và la hét liên hồi:"Anh Khiết, Anh Khiết, I love you, I love you so much..."

Lúc này Anh Khiết tiến lại bên cậu sinh viên trường Đại học X, cúi hơi thấp người ghé sát tai cậu nói:

-Đúng rồi, tôi không thể thắng được anh nhưng tôi có thể hơn anh. Mùa thu năm đó, anh có thể dùng thủ đoạn với tôi nhưng về thực lực thì tôi hơn anh bội phần. Bằng chứng là bây giờ anh đang đứng ở đây chứ không phải là sân khấu lớn trên thế giới...

...

Mùa thu năm đó tại trường Cấp 2 A

-Anh Khiết uống nước đi, lát cố gắng thi tốt đó

-Vâng, cám ơn anh Hoàng Ân. Lát anh cũng thi tốt đó

Và tiếp theo đây là phần trình diễn độc tấu piano của bạn Châu Anh Khiết

Bước lên sân khấu, Anh Khiết kéo nhẹ chiếc ghế xuống ngồi, vừa đặt tay lên bàn phím đầu cậu bỗng thấy choáng voáng. Cố giữ tỉnh táo cậu đánh từng nhịp phím yếu ớt. Phải cố lắm cậu mới có thể hoàn tất bài buổi diễn. Cả người Anh Khiết toát hết mồ hôi, đầu cậu quay vòng và dường như đang dần mất kiểm soát. Anh Khiết ngất xỉu nơi cánh gà.

Khi tỉnh dậy thì cuộc thi đã kết thúc. Đây là cuộc thi có một không hai, vì hiếm khi nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng trên thế giới qua Việt Nam tuyển chọn nhân tài. Mỗi trường học quốc tế ngài chỉ chọn lấy một bạn học sinh giỏi nhất để tài trợ cho qua Pháp bồi dưỡng. Buổi trình diễn hôm đó, Anh Khiết đã thất bại. Hoàng Ấn là người được chọn, và kể từ hôm đó cậu không màn ngồi xuống cây dương cầm đặt trong phòng khách của cậu nữa.

...

-Giỏi lắm Thiên Di, cậu hát hay thật đó – nhìn sang Anh Khiết Mai Vy hớn hở, giọng lém lỉnh - Này cậu nhóc, cậu đến từ đâu đó. Haha

-Dĩ nhiên là đến từ sự nuôi dưỡng của tôi rồi – Lâm Quân bước từ từ đến bên cạnh cười lớn

-Cảm ơn cậu nhiều lắm – Thiên Di nở một nụ cười tỏa nắng nhìn Anh Khiết

Anh Khiết nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, cậu xoa đầu:

-Hôm nay ánh nắng của tôi tỏa sáng nơi Đại học X

...1973...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top