Mùa đông có qua... Để nắng ghé đến thăm

Trong mê man Thiên Di cảm thấy người cô nhẹ tênh như đang được nhấc bổng bởi một chiếc chăn bông lông vũ êm ái. Cảm giác này thật thoải mái và bình yên, chiếc chăn ấy mới mềm mại và ấm áp làm sao. Bất giác cô tựa đầu dúi mình vào trong chiếc chăn, tưởng chừng như muốn cuộn tròn cả thân hình bé nhỏ của mình vào đó cho quên đi mệt mỏi. Thời gian cứ thế tích tắc trôi qua, hơi thở của cô cứ thế mà yếu đi rồi lại mạnh dần trở lại. Đôi lúc cô lại cảm thấy lồng ngực mình được sưởi ấm, nhưng hơi ấm này thật lạ lẫm, và thật mới mẻ như một mùa đông đang dần tan chảy dưới nắng của xuân hồng.

...

-Di, mày tỉnh rồi sao?! – giọng nói trong trẻo có phần mừng rỡ của Mai Vy vang lên.

-Đây là đâu vậy? Sao tao thấy người rã rời quá...!!! – Thiên Di thẫn thờ mở đôi mắt yếu ớt nhìn Mai Vy

-Bệnh viện FV. Mày bị đuối nước nên Anh Khiết đưa mày vào đây. Cũng may là kịp lúc! Lúc thấy mày ướt sũng nằm trong lòng Anh Khiết tim tao như ngừng đập!

-Anh Khiết? Tại sao lại là cậu ta? – vừa nói cô vừa đập đập nhẹ lên trên đỉnh đầu. Tao thật sự còn mơ hồ quá!

-Không sao đâu. Mày nằm nghỉ đi cho khỏe hẳn đã.

-Chắc không cần đâu. Ở đây viện phí mắc lắm! Tao không đủ tiền để trả đâu Mai Vy. Huống hồ hình như đây là phòng VIP, làm thêm cả tháng mới đủ trả cho 1 ngày ở đây!

Cầm lấy con dao để trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường bệnh, Mai Vy cười nhẹ nhàng vừa gọt táo vừa nói:

-Không sao đâu công chúa nhỏ, Anh Khiết cậu ta trả viện phí cho mày hết rồi! Với lại cho dù mày không trả nổi thì tao trả cho mày cũng được mà, mày nằm đó đi không thì tao sẽ...

Vừa nói dứt câu, Mai Vy quay thật nhanh sang hướng cổ của Thiên Di, cô quay cán dao ngược lại kề vào cổ Thiên Di nói giọng sắt bén:

-Kill mày đấy! Ha ha ha...

Vẻ mặt có đôi chút hốt hoảng, nhưng sau đó lại liếc nhẹ sang nhìn Mai Vy đồng thời cô hất nhẹ con dao sang một bên, gằng giọng:

-Mày điên à?!

Từ phía cánh cửa phòng, một tiếng "Cạch" khẽ vang lên. Ngay cửa Anh Khiết vẻ mặt hiền từ đôi chút rũ rượi bước vào. Cậu bước nhanh đến bên giường Thiên Di, cẩn thận ngồi xuống cạnh cô. Anh cuối xuống áp sát vào phía khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô bất ngờ chỉ biết nín thở, hốt hoảng nhắm tịt đôi mắt lại định dùng hai cánh tay yếu ớt của mình để đẩy Anh Khiết ra nhưng trán của cậu đã kịp chạm vào trán của cô. Lúc này đôi chân Thiên Di trở nên tỉnh táo nhất trong tất cả bộ phận, cô co chân đạp vào bụng Anh Khiết một lực khá mạnh khiến cậu cau mày hét lên:

-Á! Cô làm gì đó...!?

-Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng chứ? Cậu đang làm gì đó?!

-Tôi chỉ muốn đo nhiệt độ của cô thôi mà. Không cần cô phải khẩn trương như vậy đâu!

-Tôi... Tôi không cần cậu giúp! Cách đo nhiệt độ đó của cậu thật khiến người ta khó chịu!

Hai má đỏ ửng, vừa nói cô vừa bực tức bước xuống giường, nắm nhanh lấy tay Mai Vy kéo đi ra phía cánh cửa:

-Tao khỏi rồi, về thôi Mai Vy...

Mai Vy nãy giờ quan sát với vẻ ngạc nhiên và thích thú. Cô khựng lại nắm giữ lấy tay Thiên Di, nhẹ nhàng bảo:

-Mày bình tĩnh đi. Dù sao cậu ta cũng đã cứu mày mà. Nghe lời tao nằm nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi nào cô gái!

Cô vừa dứt lời thì từ phía cánh cửa ba mẹ Thiên Di bước vào cùng Lâm Quân. Thấy ba mẹ bước đến Thiên Di bỗng hốt hoảng chạy thật nhanh lên giường kéo chăn sát lên cả đầu.

-Con trốn ai đó! Con gái lớn rồi mà không biết cẩn thận để đàn em phải cứu như vậy đó sao?!

Hé nhẹ tấm chăn để lộ ra cặp mắt to tròn long lanh, Thiên Di nhíu nhẹ đôi mắt nhìn ông Châu Tấn vẻ sợ sệt.

-Thôi anh đừng la nó nữa. Con bình an là được rồi. Lúc nghe Mai Vy báo tin ba mẹ cứ cuống cuồng lên phải sắp xếp công việc thật nhanh để vào với con!- bà Thiên Anh mẹ của Thiên Di vội lên tiếng khi nghe chồng mình mắng con gái.

-Sao ba mẹ biết con ở phòng này?!

Quay sang nhìn Lâm Quân, bà Thiên Anh cười bảo:

-Nhờ có cậu này đó. Lúc ba mẹ chạy vào hỏi y tá thì cậu này đi ngang qua liền giúp ba mẹ vào đây. À thế ai là người đã cứu con?

Vẻ mặt chợt trở nên khó chịu, Thiên Di tung chiếc chăn đang bao phủ người cô ra thật nhanh, chỉ tay về phía cậu thanh niên vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi chấp hai tay trên chiếc ghế sofa đặt cạnh giường:

-Chính cậu ấy ạ!

Bước lại gần chiếc ghế. Ông Châu Tấn đưa một tay về phía Anh Khiết nói giọng trầm:

-Cám ơn cậu đã cứu con gái tôi!

Thấy thế Anh Khiết đứng dậy cười nhẹ nhàng bắt lấy tay ông bảo:

-Dạ không có gì đâu ạ! Con cũng rất vui khi cứu cô ấy kịp thời.

-Chuyện viện phí tôi gửi lại cậu nhé! Cậu cứu con gái chúng tôi đã là ơn lớn lắm rồi nên chúng tôi không muốn nợ cậu hơn nữa đâu- vừa nói ông vừa rút vài tờ tiền trong túi áo ra đưa cho Anh Khiết

-Dạ không cần đâu ạ!-cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay ông Châu Tấn chặn lại

-Cậu làm vậy chúng tôi khó xử lắm. Cậu cầm lấy đi!

Thấy ông Châu Tấn kiên quyết như vậy, Anh Khiết đành lấy với vẻ miễn cưỡng.

-Thôi ba mẹ về trước nhé! Mẹ có làm đồ ăn để trên bàn cho con đó. Con ở lại với Mai Vy, nhớ nghe lời Mai Vy đó!

Nói xong bà Thiên Anh quay sang nhìn Anh Khiết:

-Cô cám ơn cháu nhiều lắm!- rồi quay sang nhìn Lâm Quân và Mai Vy

-Cô về nhé hai cháu! Cô chú cám ơn các cháu nhiều!

-Dạ không sao đâu ạ!- Mai Vy và Lâm Quân cùng nhau đáp lời.

Đợi ba mẹ Thiên Di đi chừng 10 phút. Lâm Quân liền tiến lại bên cạnh giường cô, nhẹ nhàng cười nói:

-Spicy thấy đỡ chưa? Tôi cũng lo cho cô lắm. Cô tính khám phá đại dương sao?! Mà dưới đó thì tôi nghĩ đại dương không mấy đẹp lắm nhỉ? Hì hì

-Cậu đừng có mà chọc giận người bệnh đấy. Tôi bị trượt chân vì tìm bức mật thư thôi mà. Cậu mà chọc nữa tôi cắn cho một phát lây bệnh luôn ấy - nói xong cô liếc nhẹ hất chiếc cằm nhỏ nhắn của mình lên nhìn Lâm Quân

-Tôi đùa thôi! Cô bệnh mà còn dữ dằn thật đó. Thôi tôi không trêu Spicy nữa kẻo có người lại không vui. Cô nghỉ ngơi đi nhé, tôi về đây mai lại sang thăm - nói xong cậu bước nhanh ra cửa nhưng cũng không quên liếc nhìn cười nhẹ với Anh Khiết đang ngồi cau mày trên sofa.

Thấy Lâm Quân rời đi, Mai Vy cũng vội vàng nói:

-Tao cũng về luôn nha. Loay hoay với mày suốt mà quên báo tin cho ba mẹ tao hay nữa. Có gì tối tao lên với mày nha Thiên Di...- với tay về phía cửa phòng, cô reo lên vẻ gấp rút- Ê Lâm Quân chờ tôi về cùng với...
...

Giờ đây căn phòng bỗng trở nên im lặng khác thường. Thiên Di ngượng nghịu nằm trên giường che phủ chăn kín đầu. Còn Anh Khiết ngồi im lặng chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn về phía cô trầm ngâm. Trong suy nghĩ mơ màng, cô dường như nhớ ra được điều gì đó. Cảm giác này rất nồng nhiệt, nhẹ nhàng và đầy xúc cảm. Cô bất giác lấy những ngón tay nhỏ nhắn của mình chạm nhẹ lên đôi môi đang nóng bừng rồi lại rụt nhẹ tay lại. Mở chiếc chăn ra khỏi đầu, ánh mắt của cô bất giác chạm tới ánh mắt của Anh Khiết đang nhìn cô dịu dàng. Cô giật mình quay sang hướng khác như muốn né tránh điều gì đó, rồi lại chớp mắt nhìn về phía cậu. Ấp úng cô hỏi nhỏ:

-Sao cậu chưa về?

-Tôi ở đây với Thiên Di!

-Không cần đâu, tôi khoẻ rồi! Cậu không về ba mẹ lại trông...

Không để Thiên Di nói hết câu,  Anh Khiết gằng giọng nói:

-Tôi không phải là trẻ con để ba mẹ phải lo như Thiên Di đâu!

-Tôi... Tôi chỉ quan tâm cho cậu thôi!

-Thiên Di tự lo cho mình trước đi!

-Sao cậu lại khó chịu với tôi như vậy? Tôi có làm gì cậu đâu? À hay là lúc nãy tôi đá cậu hơi mạnh?... Tôi tôi xin lỗi! Tại cậu làm như vậy tôi tôi rất khó chịu... Tôi cũng không muốn làm cậu đau đâu... Với lại...

Trong lúc Thiên Di đang luyên thuyên mãi thì Anh Khiết bất ngờ tiến lại gần bên giường cô từ lúc nào. Cậu chống một tay lên tường và ép lưng cô vào đầu giường nói nhỏ:

-Tôi đau khi thấy em bị đau!

...

Cảm giác này thân quen quá! Có lẽ là đã từng xảy ra rồi? Chỉ mới phút chốc đây thôi! Hơi thở gần nhau như thế! Mùi hương nhẹ nhàng này dường như đã quấn lấy cả thân thể cô rồi? Nó đã xảy ra rồi. Nó đã xảy ra rồi đúng không? Nhưng cảm giác này là gì? Tim đập mạnh, rất mạnh và dường như chính bản thân cô không còn kiểm soát được nữa.

Tôi đang ngại ngùng? Không, chắc là tôi đang mơ màng! Chắc chắn là thế rồi! Tôi thấy cả người mình nóng ran. Tôi sốt rồi!... Ừ, đầu tôi nặng trĩu! Đôi môi ấy, có phải đã chạm vào tôi?! Và rồi cô thiếp dần đi trong mớ cảm xúc hỗn độn.

...
7h tối tại bệnh viện FV

-Thiên Di sao rồi?- Mai Vy bước nhẹ vào phòng, nhìn Thiên Di đang ngủ ngon trên chiếc giường liền nhìn sang Anh Khiết đang bày khay đồ ăn ra từng cái một.

-Cô ấy ngủ được 2 giờ rồi! Mai Vy cho cô ấy ăn giùm tôi nhé. Tôi phải về rồi!

-Ừ, cậu về đi. Tôi lo được mà!- cô mỉm cười trả lời

Thoáng trong suy nghĩ, Mai Vy có đôi phần ngạc nhiên:"Tại sao cậu ta lại lo cho cô gái nhà mình như thế? Câu nói ấy giống như họ đã là người yêu của nhau vậy! Cậu ta muốn gì đây!"

Sắp xếp chén đũa cùng các khay đồ ăn ra ngay ngắn, Mai Vy ngồi xuống cạnh giường lay nhẹ Thiên Di nói nhỏ:

-Dậy ăn chút gì nè cô gái của tôi!

Thiên Di mệt mỏi mở nhẹ đôi mắt nhìn Mai Vy:

-Mày đến lúc nào vậy Mai Vy? Mấy giờ rồi nhỉ?

-7h hơn rồi đấy. Mày dậy ăn tối đi không lại chẳng còn sức.

-Ừ, tao cũng thấy đói quá đi mất!

...
Qua hai ngày sau

-Này tối nay mày lại ở đây với tao đúng khônggg?!- vừa lau miệng, Thiên Di vừa nhìn Mai Vy hỏi giọng năn nỉ

-Có thể! Để xem mày trả ơn tao như thế nào ta?!- giọng nói lém lỉnh cất lên, Mai Vy quay sang nhìn Thiên Di cười nham hiểm

-Không cần đâu Mai Vy, tối nay tôi ở lại với cô ấy được rồi!- giọng Anh Khiết từ cửa vang lên

Hai cô gái bất ngờ nhìn nhau một lâu. Mai Vy như hiểu ra điều gì đó liền gật đầu cười nói:

-Cậu đến từ lúc nào đấy? À... Ừm cũng được. Cậu nhớ chăm sóc đàng hoàn cho cô gái của tôi đó!

-Cô yên tâm. Cũng là của tôi mà!

Như có một tiếng sét ngang tai, Thiên Di quay sang nhìn Anh Khiết cau mày:

-Ai là của cậu?! Cậu nói gì vậy!

-Thôi tao về nhé! Cũng trễ rồi, mày nghỉ ngơi đi. Tôi về nhé Anh Khiết- dứt câu Mai Vy cười lắc đầu bước ra khỏi cửa không để Thiên Di có thêm phản ứng nào.

-Mai Vy... Mai... Được lắm Mai Vy, xuất viện mày sẽ biết tay tao. Gru

Quay sang nhìn Anh Khiết, cô bất lực, cau mày ngờ vực:

-Cậu chăm sóc tôi được không đấy?

-Dĩ nhiên là rất được rồi! Có tôi ở đây Thiên Di cứ yên tâm nghỉ ngơi

-Có cậu tôi mới không yên tâm đấy!- cô thở dài nằm xuống giường mân mê điện thoại

Anh Khiết im lặng ngồi trên chiếc ghế sofa lật vài trang sách cậu đem vào. Dưới ánh đèn sáng, khuôn mặt cậu thanh thoát lạ kì. Đôi lông mày nhíu nhẹ nhàng theo từng chuyển động của đôi mắt. Sóng mũi cao cùng đôi môi khép hờ khiến ai nhìn vào cũng phải bị mê hoặc. Được một lúc lâu, Thiên Di bỗng trở mình ngồi dậy bước chậm rãi xuống giường. Thấy thế Anh Khiết vội đứng dậy hỏi:

-Thiên Di đi đâu thế?

-Tôi thấy hơi đói nên đi mua vài bịch bánh để ăn. Sao vậy?

-Thiên Di đang bệnh mà sao có thể đi được! Thôi đừng đi!

-Nhưng tôi đói lắm! À hay cậu xuống mua giùm tôi đi, dù sao lúc nãy cậu cũng bảo chăm sóc tôi mà!?

-Tôi sao? Không được đâu!!!- hốt hoảng Anh Khiết lắc tay liên tục

-Ơ, sao lại không được? Vậy tôi xuống mua- nói xong cô bước đi đến cửa

Thấy thế Anh Khiết vội chạy lại nắm lấy cổ tay cô gãi đầu ngượng ngùng:

-Không phải là tôi không đi được. Nhưng bây giờ đã hơn 10 giờ...

-Rồi thì đã sao?

-Mà muốn xuống đó phải đi qua hành lang...

-Rồi thì sao?

-Rồi đi vào thang máy qua mấy tầng lầu...

-Rồi sao nữa?

-Với lại ở đây còn là bệnh viện...

-Thì có gì ảnh hưởng đến việc cậu đi mua bánh?

-Nhưng quan trọng là tôi... Tôi... Sợ ma lắm...!

Khựng lại một lúc khi nghe Anh Khiết nói vậy, cô hơi nhíu mày rồi cười nắc nẻ đánh nhẹ vài cái lên vai cậu:  

-Cậu cùi bắp vậy sao? Tôi thật không ngờ luôn đó! Ha ha ha

Nghe thấy thế Anh Khiết nhíu mày vẻ mặt đầy ngượng ngịu. Vuốt tóc, cậu nhìn cô cười mà chẳng biết phải làm sao:

-Cô chờ đó. Tôi đi... mua...!

Nói xong cậu bước ra khỏi cửa trong lòng với mớ cảm xúc trộn lẫn vừa lo sợ vừa ngượng đỏ mặt. Hành lang lúc này thật lộng gió. Từng cơn gió đêm cứ thổi rít từng đợt, lúc thì dữ dội như một con cá mập hung dữ bơi xé toạc lấy biển, lúc thì lại  im lặng như tờ không một tiếng động nhỏ tưởng chừng như ta có thể nghe được cả tiếng "ro re" của những chiếc đèn nê-ong được đặt dọc theo lối đi hành lang.  Cảnh vật ngoài trời cũng tối đen như mực, xe cộ cũng thưa thớt dần. Xa xa loáng thoáng vài ánh đèn ngoài vàng ngoài sân rọi hắt vào lối đi hành lang. Các tán cây cũng xào xạc lạ thường, chúng cứ đập liên hồi vào nhau tạo nên một âm thanh rợn người khó tả. Từng bước chân của Anh Khiết dường như càng trở nên nhanh hơn, đi được vài bước cậu lại giật mình quay người về phía sau quan sát.

Đi xuống được dưới sảnh mà Anh Khiết cứ tưởng chừng như mình đang đi lên thiên đường. Mua đồ ăn xong cậu bước nhanh đến thang máy để bấm tầng đi lên thì chợt sóng lưng cậu có chút gì đó lành lạnh. Linh cảm có điều gì đó không tốt sắp xảy ra, cậu thở dài nhắm tịt đôi mắt, tay lại cầm túi ni-lon chặt hơn. Tầng 1, tầng 2, rồi tầng 4, "Teng"- tiếng chuông báo hiệu đã đến tầng 11, cửa thang máy mở toang. Bất thình lình một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc dài che phủ hết khuôn mặt xuất hiện trước mặt cậu.

-Á á á á!!!! Ôi mẹ ơi maaa...- tiếng hét thất thanh của Anh Khiết vang lên

Phản ứng lại với tiếng hét đó, cô gái bé nhỏ cũng giật mình hét lên:

-Á...! Ma cái đầu cậu đó. Tôi đây! Cậu làm tôi giật cả mìnhhhh. Gru

-Này Thiên Di, cô làm gì mà đứng trước cửa thang máy còn xõa tóc như vậy hả?!

-Tôi thấy cậu lâu lên quá nên định đi  xuống tìm. Với lại tôi đang tính cột tóc. Bộ không được sao? Hay là, hay là tôi dọa cậu sắp ngất à?! Ha ha ha- nheo đôi mắt lại cô nhìn Anh Khiết cười nắc nẻ.

-Cô cột tóc có cần xõa hết ra như vậy không?! Trông ghê thật đấy! Cô đừng có cười nữa mà!!!

-Tôi không ngờ là ma có thể chuyển đổi cả giới tính của cậu luôn đó!

-Ý Thiên Di là sao?- ngạc nhiên cậu quay sang nhìn Thiên Di

-Ôi mẹ ơi ma... Ôi mẹ ơi... Ha ha ha- cô vừa cười vừa diễn tả lại vẻ mặt hốt hoảng của Anh Khiết lúc nãy đầy vẻ khoái chí

Anh Khiết nheo mày, bực tức nắm lấy tay Thiên Di kéo đi thật nhanh về phòng.

Bàn tay ấy thật ấm áp và mềm mại làm sao!

Từ lúc trên đường về đến phòng cho đến khi vào trong, Thiên Di cứ không ngừng cười khoái chí, chốc chốc cô lại nhìn anh rồi chốc chốc cô lại phá lên cười. Thấy Thiên Di cứ cười mình như vậy, Anh Khiết liền lấy một bịch bánh, xe ra rồi cầm một mẩu bánh đút vào miệng của cô nhíu mắt lại và nói:

-Nếu Thiên Di không ngưng cái giọng cười đó đi, thì miếng tiếp theo sẽ không phải là bánh đâu!

-Thế nó là cái gì?

-Là môi tôi đó!

Nghe đến từ "môi", Thiên Di bỗng khựng lại. Cô bỗng lấy tay che miệng, đôi mắt mở to nhìn vào Anh Khiết đang lạnh lùng nhìn cô. Không nói thêm được lời nào, cô nhanh chóng ôm hết đống bánh trên tay Anh Khiết chạy thật nhanh lên giường ngồi.

-Cậu đừng có giở...trò! Tôi không tha cho cậu đâu!

Thời gian tích tắc trôi qua, màn đêm đã gần bước sang ngày mới. Trong phòng, hơi lạnh của chiếc máy điều hòa càng làm cho Anh Khiết cảm giác thêm rợn người. Ngồi trên sofa quay nhìn sang cô đang ăn bánh, cậu hỏi nhỏ:

-Thiên Di này!

-Ơi sao đấy? Cậu muốn ăn một miếng sao? Đây nè!- nói đoạn cô cầm lấy bịch bánh đưa cho Anh Khiết

-Không, tôi muốn hỏi mượn Thiên Di cái này

-Cậu nói đi

-Tôi mượn cái chăn của Thiên Di đang đắp để ngủ được không?!

-Hả, cái gì?! Tôi chỉ có một cái thôi đấy

-Nhưng tôi không ngủ được khi không có chăn!- giọng cậu bắt đầu nài nỉ

-Chăn này là của bệnh nhân đấy!- cô nhướn mắt nhìn Anh Khiết

-Tôi biết, tôi cảm giác như mình bị cảm lạnh khi cứu Thiên Di ngày hôm trước rồi. Với lại tôi ngủ không được nếu không có chăn!

-Cậu xuống nhờ người mang lên thêm một cái. Cái này là của tôi. Không đưa cho cậu đâu!

-Hay cô xuống lấy giùm tôi được... không?

-Này cậu chăm sóc cho người bệnh như vậy đó hả!?

-Hì hì

-Con khỉ nhé!- nói xong cô cuộn tròn mình vào chăn, nhắm mắt thiếp đi bỏ mặc Anh Khiết đang sợ sệt

...

Buổi sáng hôm sau

-Thiên Di! Sao mày lại nằm dưới đất như thế này?- Mai Vy bất ngờ đứng trước cửa phòng la lớn

Mơ màng, Thiên Di dụi mắt hé mở nhìn gương mặt khó hiểu của Mai Vy:

-Có chuyện gì sao Mai Vy? Sao mày đến sớm vậy? Tao đang ở đâu đây?- vừa nói cô vừa ngồi dậy mệt mỏi. Được một lúc như vừa phát hiện được điều gì đó, cô xoay người loay hoay la lớn:

-Ơ sao tao lại nằm dưới đất như thế này?!

Lúc này cả hai cô gái đều ngước nhìn lên hướng chiếc giường có chiếc chăn đang được cuộc tròn như một miếng sushi.

-Cậu muốn chết đúng không?! Cậu dậy mau cho tôiiiii- Thiên Di kéo phăng chiếc chăn ra khỏi người Anh Khiết vẻ tức giận.

Giật mình vì bị phá giấc ngủ lại còn bị hành hung màng nhĩ, Anh Khiết ngồi bật dậy ôm chầm lấy Thiên Di lật cô xuống giường nói lớn:

-Ai làm cái trò gì đó hả?!!!

Mắt Thiên Di cùng Mai Vy mở to không kịp phản ứng. Thiên Di bất động nhìn Anh Khiết như ngừng thở.

-Ủa Thiên Di sao Thiên Di lại...?

Chưa để cậu nói hết câu, Thiên Di dùng chân đạp cậu sang một bên, cô ngồi dậy quát lớn:

-Sao cậu dám ngủ trên giường của tôi hả?!!

-Hở? Tôi... tôi

Chả là đêm hôm qua, Anh Khiết- cậu thanh niên điển trai sợ ma đã chịu hết nổi nỗi sợ hãi nên đã lén leo lên giường của cô, kéo chiếc chăn qua để đắp chung. Nhưng thật không ngờ vì ngủ quá say nên cậu lại lỡ chân đạp phăng Thiên Di rơi xuống đất từ khi nào mà không hề hay biết. 

Vuốt vài cọng tóc ngược ra phía sau, Anh Khiết cười ngượng ngùng đáp:

-Tôi đã bảo là Thiên Di nhường cho tôi chăn rồi mà!!! Hì hì

-Cậu!

Mai Vy đứng nhìn nãy giờ, mệt mỏi tiến lại gần lên tiếng:

-Cậu chăm sóc cho người bệnh hay người bệnh chăm sóc cho cậu vậy Anh Khiết?! Hừ! Thôi được rồi hai người mau vào rửa mặt đi còn ăn sáng nữa đó

-Ừ, chắc tao phải làm nhanh thôi để còn xuất viện. Tao cũng thấy khỏe hơn nhiều rồi.- nói xong cô bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh
...

Sau khi thủ tục xuất viện đã được hoàn tất. Cả ba người vừa bước ra khỏi cổng thì một chiếc Lexus xám dừng lại trước mặt họ. Lâm Quân mở cửa xe bước xuống, thấy Thiên Di cậu vui mừng tiến lại gần nói:

-Spicy khỏe hẳn chưa mà xuất viện thế? Tôi tính lát nữa mua món gì đó bổ dưỡng đem đến cho cô mà Anh Khiết bảo cô chuẩn bị xuất viện rồi nên tôi chạy xe đến đón mọi người về luôn.

-Tôi khỏe rồi Lâm Quân. Tôi có sao đâu mà! Cám ơn cậu nha! Nhưng cậu cướp đâu ra chiếc xe này thế?

-Cướp? Xe nhà tôi mà! Ha ha- cậu gãi đầu ngạc nhiên

-Cậu... cậu biết lái sao? Cậu có bằng lái chưa đấy?

-Dĩ nhiên là có chứ Spicy. Tôi đâu to gan vậy. Ha ha

Anh Khiết vẻ mặt khó chịu, bước đến chen ngang giữa Lâm Quân và Thiên Di:

-Tôi cũng biết lái đấy thôi! Chính tôi bảo nó đến đón mọi người đấy chứ không phải tự nhiên nó tốt lành vậy đâu.

-Mày nói vậy làm như chỉ có mày mới biết thương hoa tiếc ngọc đó. Tao cũng thương Thiên Di lắm chứ bộ- Lâm Quân liền khoác tay lên vai Anh Khiết nói vẻ khiêu khích

-Thôi đi hai ông tướng. Chúng tôi đứng đây nãy giờ hơi bị lâu rồi đấy!- Mai Vy lên tiếng khi nhìn thấy Anh Khiết giận dữ chuẩn bị lên tiếng đáp trả

Nghe thấy thế Lâm Quân liền mỉm cười quay sang đưa tay nắm lấy túi xách của Thiên Di đang cầm đem lên xe, và mở cửa cho mọi người. Cửa xe đóng lại, mọi người rời khỏi bệnh viện đi đến nhà hàng Moo Beef Steak. Hôm nay trời thật đẹp, gió nhẹ nhàng thổi và nắng trong lạ thường. Những đám mây trắng với đủ kiểu hình dáng khác nhau chuyển mình lửng lờ trôi đi trên không trung. Thiên Di một tay nắm lấy gấu váy, tay còn lại cô gác lên thành kính xe trông ra ngoài. Cô nhớ khi ấy bầu trời này cũng đẹp như vậy, cô và anh cùng nhau đi dạo quanh con đường Nguyễn Huệ tấp nập. Anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng, bóng người cao ráo của anh ôm gọn lấy thân cô giúp cô tránh nắng. Đi được một lúc, anh ngừng lại trên ghế đá nơi khuôn viên nhà thờ Đức Bà. Từng tán cây xanh cao lớn nơi khuôn viên rung nhẹ nhàng theo từng nhịp gió thổi mang đến cho họ thêm hơi mát của đất trời. Anh ngồi xuống cùng cô, họ luyên thuyên về những câu chuyện của tương lai đầy mơ mộng. Sau này anh sẽ học trường đại học A, sẽ theo đuổi ước mơ của mình, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, sẽ cố gắng lo cho cô đầy đủ và chu đáo hơn bây giờ, và anh sẽ cố gắng để được cưới cô làm vợ... Nghĩ đến đó, nước mắt cô bỗng ngưng đọng nơi khóe mắt. Bất giác cô kìm nén để không nhung nhớ về những hình ảnh đó nữa, cô ngước mặt lên cao để nước mắt không chảy xuống được.

Khi chiếc xe lăn bánh đến trước cửa nhà hàng, Mai Vy liền thoáng nhớ ra điều gì đó rồi bất giác quay sang nhìn Thiên Di. Cô nắm chặt lấy tay Thiên Di. Cuối xuống nhìn vào khuôn mặt như muốn rơi lệ của Thiên Di cô vội hỏi vọng lên hàng ghế trên:

-Sao cậu lại chở chúng tôi đến đây?

-Chắc mọi người chưa ăn gì đâu. Vào ăn chút gì đó đi rồi về.- Lâm Quân vừa cho xe vào bãi vừa quay xuống nhìn Mai Vy cười nói.

...

Ánh đèn vàng ấm cúng cùng những bức tường được ốp gạch tỉ mỉ san sát bên nhau đã khiến cho không gian nơi đây thêm phần lung linh và sang trọng. Bên cạnh đó, Moo Beef Steak còn có thêm một quầy chứa rượu khá to đủ để thực khách thưởng thức nhiều món rượu nổi tiếng khác nhau khi đến đây ăn uống. Bước chân Thiên Di trở nên nặng trĩu, từ lúc bước vào cho đến khi ngồi trên bàn ăn Mai Vy luôn nắm chặt lấy tay cô. Cô mím chặt môi, đôi mắt ươn ướt lướt nhìn qua mọi thứ. Vẫn còn quen thuộc lắm. Sau khi cả bốn người đều đã gọi món xong, Lâm Quân liếc nhìn thấy Thiên Di đang cúi gầm mặt, xoa xoa bờ vai với vẻ mệt mỏi, cậu cười ngạc nhiên hỏi:

-Spicy còn mệt sao? Giường ngủ không được thoải mái phải không?

Cô vội lau khóe mắt ngước nhìn lên Lâm Quân, nét cười gượng ngạo. Vừa nói cô vừa đấm đấm nhẹ lên hai tay:

-Không, rất thoải mái. Chỉ là tối qua tôi bị... hành hung.

-Spicy nói sao? Ai dám làm điều đó với cô!?

Ngẫm nghĩ một lúc cô nói tiếp:

-Mà thật ra nếu cậu muốn biết review về chiếc giường thì cậu nên hỏi anh bạn thân của mình kìa!- liếc nhìn sang Anh Khiết đang ngồi xem menu

-Có chuyện gì à?! Mày làm gì Spicy của tao đấy?- cùng nụ cười khiêu khích Lâm Quân hỏi

Nghe thấy Lâm Quân hỏi có ý châm chọc, cậu đặt cuốn menu xuống bàn rồi khoanh tay ngả về phía sau ghế, nhướn mắt nhìn Lâm Quân trả lời:

-Mày điên sao! Tao không làm gì hết. Chỉ là tối qua tao mượn... chăn của Thiên Di xíu thôi

-Oh man! Mày sợ ma à? Ha ha ha

Ngạc nhiên khi nghe Lâm Quân nói vậy, Thiên Di chống một tay áp sát lên mặt quay sang nhìn cậu hỏi :

-Sao cậu biết anh ta sợ ma thế?

-Chuyện bình thường thôi mà. Tôi lớn lên với Anh Khiết từ bé nên cứ mỗi lần qua nhà tôi chơi mà sợ ma là y như rằng nó đều giành lấy chăn của tôi. Ha ha ha

-Mày im được rồi đấy Lâm Quân - vẻ mặt đằng đằng sắc khí, Anh Khiết để hai bàn tay lên bàn nắm chặt lại nhìn Lâm Quân nói

Có một chút khựng lại, Lâm Quân cười trừ nhìn mọi người rồi nói:

-Thôi mọi người ăn đi, ăn đi nha. Đồ ăn nguội hết rồi!

Ngồi được một lát, Thiên Di đứng dậy bước đi ra phía sau. Thấy Thiên Di đi mà không nói gì, Lâm Quân liền quay sang Mai Vy hỏi vẻ ngạc nhiên:

-Spicy đi đâu vậy Mai Vy?

-À nó đi vệ sinh chút ấy mà.

Càng ngạc nhiên hơn nữa, cậu liền nói tiếp:

-Cô ấy biết nhà vệ sinh ở đâu sao?

-Dĩ nhiên rồi! Chỗ này đã quá quen thuộc với Thiên Di. Lúc trước cuối tuần nào nó cũng đến đây để ăn với cậu ta... Thật không hiểu tại sao nó cứ nhớ suốt rồi buồn như vậy!!!- vừa nói cô vừa cuối xuống ăn không để ý.

Chợt giật mình, cô ngước nhìn Anh Khiết và Lâm Quân đang trầm ngâm nhìn cô. Vẻ mặt cười ngượng cô huơ huơ tay liên tục trước mặt nói:

-À hai cậu đừng quan tâm lời tôi nói làm gì! Hì hì

Lâm Quân cuối xuống tiếp tục ăn chẳng hỏi thêm câu gì. Còn Anh Khiết, cậu trầm ngâm im lặng, đôi mắt cậu khép hờ nhìn sang quầy rượu. Trong tiếng người cười nói của các thực khách nơi đây, cậu khẽ nói:

-Tại sao cô ấy lại khóc?!

...1973...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top