Chap 4
Hắn kéo tôi lên sân thượng của trường, gió thoang thoảng thổi mát lành. Hắn đứng đó nhìn xa xăm, hai tay đút hờ túi quần, mái tóc bồng bềnh cười đùa cùng gió. Tôi đứng sau nhìn hắn không hiểu sao lại biến mất hết tức giận thay vào đó là sự ấm áp đến mức khó chịu. Hắn quay lại nhìn tôi đen mặt ghé sát tai tôi lạnh lùng nói:
_Nhi, tránh xa Tuấn ra, cậu ta là đối thủ của tôi. Không được hé lộ điều gì hết. Và...... Cô là người của tôi không được để người khác động vào. Không thì cô sẽ nhận hậu quả.
Hơi ấm của hắn khiến tôi đứng im lặng nghe hắn nói đến khi hắn đi qua tôi và bỏ đi tôi mới bừng tỉnh nhìn bóng hắn đi khỏi. Gió và nắng lại đến...
_Tên chết bầmmmm, mi nghĩ mi là ai mà dám cấm bổn cô nương thế này thế nọ hả. Đáng ghét.
Tôi tức giận hậm hực như một đứa trẻ đâu biết hắn đang tựa vào tường cười ranh ma
_Cô khiến tôi phát điên rồi đấy.
...
Ra về, tôi xách cặp chuẩn bị cùng Linh đi bộ về
_Mời tiểu thư xuống nhanh, thiếu gia đang chờ cô trong xe.
Tôi chớp mắt nhìn người đàn ông mặc vest đen với đôi giày Tây,hơi ngạc nhiên chỉ mình:
_Tôi... Nói tôi sao???
Người đàn ông đó cười, gật đầu. Chiếc xe đen mở cửa bên trong là Phong đang cặm cụi đánh máy tính, tôi cũng không mấy ngạc nhiên vì từ nay hắn là cục nợ của tôi.
_Em ổn đấy chứ, Nhi?
Một bàn tay đặt lên vai tôi, đó là Tuấn. Hắn vẫn bình tĩnh đánh máy, tôi cười nhìn Tuấn:
_Em ổn mà. Hẹn gặp anh ngày mai. Tạm biệt.
Tôi ngồi vào xe, ngồi cạnh hắn, lấy cuốn sách đang đọc dở ra đọc. Đột nhiên tấm kính đen chắn giữa ghế trên và ghế đằng sau đóng lại, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền bị hắn đè xuống. Giãy giụa vô ích, tôi hét với hắn:
_Anh đang làm cái gì vậy, bỏ tôi ra. Bác lái xe...
Hắn cười tà nhìn tôi
_Cô có cầu cứu như thế nào đi nữa cũng không ai cứu đâu. Cô bỏ ngoài tai những gì tôi nói sao?
_Tôi....... Á...
Chưa kịp nói gì hắn đã cúi xuống cắn mạnh vào bả vai tôi, nơi Tuấn vừa chạm đến, tôi đạp hắn, chỉnh trang phục rồi bước xuống xe không nhìn lời nào hết.
Mẹ ở trong phòng làm việc nên không ai để ý, tôi chạy nhanh lên phòng,cởi chiếc áo ngoài nhìn rõ vết cắn trên vai.
_Tên chết bầm, mi làm cái trò gì đây hảaaaaaaaaa?
Nó thật sự rất đau. Buổi tối ăn cơm cùng cả nhà, tôi đã bị tra khảo "Oa oa, con là người bị hại mà."
_Nhi, hôm nay đâu có lạnh đến mức mặc áo dài tay?
_Con mặc thế này rất thoải mái mà.
_Mồ hôi thế kia mà kêu thoải mái hả?
_Không sao mà bố mẹ, toát mồ hôi rất tốt cho cơ thể.
_Thôi đi cô nương, có dấu hôn trên vai thì nói đại đi. Phong nói cho bố mẹ biết hết rồi.
"Hả........ Cái gì, tên chết bầm đáng ghét. Mi uống lộn thuốc không đây???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top