Chap 2:
"Bố mẹ,con không đồng ý đâuuuuuu"
_Hôn thê là sao ạ? Sao lại là cậu ta, con phải đính hôn với tiếp viên sao? Con không đồng ý, không bao giờ.
Trời đất quỷ thần ơi, tại sao là tên chết bầm xui xẻo kia chứ, cậu ta đang ở trong nhà tôi, ngồi trên chỗ tôi kìa. Tại sao chứ..... "Khôngggggg"
_Tiếp viên? Con nói cái gì đấy hả, cậu đang ngồi ở kia là con trai của công ty thời trang lớn thứ 2 trong nước. Con gặp cậu ấy rồi sao?-Mẹ tôi nhìn như muốn nuốt chửng tôi rồi ấy.
Nhìn bản mặt hắn nhìn tôi kìa, đáng ghét. "Xuỳ Xuỳ, nhìn cái gì mà nhìn tôi đạp chết cậu giờ"
Tôi lườm cậu ta với ánh mắt hình viên đạn nhưng mà hắn vẫn tỉnh bơ cầm cốc của tôi uống nước "Tôi sẽ giết cậu"
Mẹ tôi kéo tôi ngồi cạnh cậu ta "Xuy Xuy biến ngay biến ngay, sao mẹ lại ép con như vậy chứ. Oà oà." Tôi giữ khoảng cách, bố nhìn tôi mếu máo:
_Con gái à, Chủ Tịch đã gọi cho bố nói về muốn bố gả con cho cậu con trai thứ 2 của ông ấy. Thực sự bố không muốn ép con nhưng đây là cơ hội hiếm có.
Mẹ nhìn tôi như muốn nói tôi phải đồng ý vì suy cho cùng việc này sẽ giúp bố mẹ rất nhiều, tuy là nhà thiết kế dành được nhiều giải nhưng tiếng tăm không được xa. "Hu...Hu... Tên chết bầm sao mi lại xuất hiện vào cuộc sống yên ổn của bổn cô nương chứ." Tôi ngồi im lặng nhớ lại cảnh thất tình hôm qua, bất chợt tôi bị kéo đi ra ngoài "Tên vô lễ, đang có người lớn trong nhà mà cậu hành xử như vậy hả?"
_Bỏ ra, cậu đang làm cái trò gì đây? Bỏ tôi ra ngay.
_Hưm? Không ngờ lại gặp cô ở đây. Tôi không để bụng việc cô gọi tôi là "tiếp viên" đâu. Giờ tôi có 1 yêu cầu, cô sẽ phải đính hôn nhưng chỉ trong 1 tháng sau đấy việc phiền phức sẽ chấm dứt.
_Hả? Tại sao phải chấp nhận? Tôi không đồng ý
_Tuỳ cô thôi, vì chuyện này đều tốt cho đôi bên. Bố mẹ cô sẽ có công ty lớn mạnh, tôi làm tròn trách nhiệm. Còn nếu không chấp nhận....
Cậu ta nhìn thẳng mắt tôi với khoảng cách rất gần, rồi cười lạnh:
_.... Bố mẹ cô sẽ phá sản, cuộc sống của cô sẽ kết thúc.
Từng câu chữ lạnh lùng thốt ra, quay đầu bước vài bước rồi quay lại nhìn tôi cười tiếp (Đội lốt hoàng tử)
_Có thể việc này sẽ giúp cô tỏ tình thành công đấy.
Nói xong cậu ta lên chiếc xe đen phóng đi, dưới ánh nắng của buổi sáng mái tóc bồng bềnh và đôi mắt đen láy thật cuốn....... Tôi đang nghĩ gì thế này, không không, dừng ngay suy nghĩ. Tôi bước vào nhà, thở nhẹ nhõm nhìn bố mẹ đang co khuôn mặt như kiểu Hai Đứa Đã Làm Trò Gì Rất Mờ Ám Phải Không?
_Bố mẹ việc này là sao? Sao lại đường đột như vậy.
_Nhi nghe mẹ nói, đáng lí hôm qua mẹ và bố đã từ chối nhưng biết con thất tình nên mới đồng ý. Cậu ta là người tốt chỉ hơn con 1 tuổi thôi, việc này sẽ rất có lợi. Con đồng ý được không? Giúp bố mẹ đi.
_Vâng, con sẽ suy nghĩ. Từ giờ đến khi con ra quyết định không ai được nhắc tới nó nữa. À mẹ còn bộ váy....
_Thiết kế mới nhất của mẹ đấy. Được rồi mẹ và bố đồng ý.
Mẹ cười huých ông bố đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ... Tôi về phòng tựa vào cửa thở dài "Phải làm sao đây?"
Sáng hôm sau như bao ngày khác, tôi tới trường, mọi người không còn nhìn tôi như người ngoài hành tinh nữa mà thay vào đó là đôi mắt tiếc nuối. Linh đến vỗ vai, cười an ủi
_ Không sao không sao. Lát tao mua cho mày mấy cái kẹo hình mèo. Chịu không?
_Hôm nay chắc mưa quá mày, Linh của tao cũng biết bỏ tiền mua đồ ăn cho bạn sao? May là hôm nay tao mang ô.
Nó cấu tôi 1 cái rõ đau. Chợt cả san trường như vỡ oà, Linh kéo tôi ra xem... "What? Tên chết bầm kia làm gì ở đây?"
Phải đúng như các bạn nghĩ Thế Phong-tên xui xẻo vừa bước ra khỏi xe....... "Chuyện gì nữa đây chứ. Quỷ thần ơiiiiiiiii"
~CÒN TIẾP~
Nó hơi nhảm, ta viết hơi linh tinh. Xin lỗi các nàng. Chap sau sẽ cố gắng hơn nữa *cúi đầu khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top