Chương 1.

"Con còn muốn quấy đến khi nào? Lớn tới chừng này tuổi còn không biết đỡ đần cha mẹ!" Giọng nói giận dữ của một người đàn ông khoảng 50 tuổi vang lên trong căn phòng.

"Ba cũng biết là con không hứng thú với việc này còn gì?" Cậu thanh niên đáp lại, vẻ mặt cau có, không mấy hứng thú đến việc đang nói.

"Không hứng thú là không làm à? Cái cơ ngơi này dựng lên là vì con đấy!"

"Con cũng không cần."

"Trần Nam Phong! Con cứ thích chọc điên ba à?"

"Trần Nam Thanh ông cứ bình tĩnh xem nào!" Một người phụ nữ khác chen vào cuộc trò chuyện không mấy suông sẻ của 2 người kia.

"Thanh Trúc, em xem nó kìa, nuôi lớn chừng này, cho ăn học trường danh tiếng, đi du học, vẻ vang bao nhiêu mà 27 tuổi đầu vác mặt về là đi ăn chơi sa đọa, không làm việc trong công ty." Người đàn ông tên Trần Nam Thanh nói, giọng dịu hẳn.

"Con anh chứ con ai? Để em nói chuyện với nó, anh cứ la nó mãi thì sao nó chịu nghe?" Thanh Hoài nói, tay đặt hộp cơm lên bàn làm việc của Trần Nam Thanh.

"Ừ, cảm ơn em nhé." Ông nhận lấy hộp cơm từ Thanh Hoài, quyết định tin người vợ của mình.

"Ra nói chuyện với mẹ." Bà đi đến nơi với Trần Nam Phong, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch.

...

"Để con làm cũng được, nhưng không phải kiểu đồn ầm lên là con trai chủ tịch xong rồi nhét con vào cái chức tổng giám đốc gì đó, con muốn tự đi lên bằng thực lực." Trần Nam Phong quay lại, trên mặt hiện vẻ không tự nguyện.

"Ừ, vậy ngày mai đi làm luôn, nhận chức giám đốc điều hành đi, ba sẽ sắp xếp cho con, mai cứ đi theo ba là được." Ông Thanh hiện vẻ vui mừng nói.

"Con biết rồi." Hắn, Trần Nam Phong nói xong liền quay bước rời khỏi căn phòng, tay bấm điện thoại gọi cho ai đó.

"Tối nay 7h, chỗ cũ."

...

"Sao nó chịu nghe vậy em?" Ông Thanh kinh ngạc hỏi vợ mình.

"Một chút điều kiện thôi mà." Bà Hoài vui vẻ, nháy mắt nói.

"Điều kiện gì nhỉ?"

"Thì cho nó yêu đương thoải mái, em không cấm nó đến với con bé Hân kia nữa. Con bé đó cũng đang làm trong công ty con bên mình nên nó đồng ý ngay và luôn." Bà nhấp ngụm trà, từ tốn nói lí do.

"Chứ không phải em không thích con bé đó à?"

"Đâu có, em thấy bình thường mà, chẳng qua là con bé đấy đào mỏ thằng ngốc nhà mình, nên em mới đâm ra ác cảm, chứ bé đó dễ thương mà."

Nội tâm ông Thanh: Chắc là dễ thương không em...

"Anh cứ yên tâm giao việc cho nó đi, chuyện này em tự có cách sắp xếp, đâu thể vì bắt nó làm việc mà đồng ý cái điều kiện vớ vẩn đấy được!"

"Ừ, anh đồng ý hết, miễn là nó chịu điều hành công ty là anh vui rồi. Cũng vì nó chứ đâu, thế mà không biết học ai cái tính ngốc không ai lại."

"Ngốc thiệt. Mà em điều con bé nhà Thanh Trúc xuống bộ phận của thằng Phong làm luôn nha anh, con bé làm việc tốt nên có thể giúp đỡ nó được."

"Vậy thì bên trên mất một tài năng rồi."

"Thôi mà, em sẽ kiếm người thế vị trí đó cho anh."

"Vậy trông cậy hết vào em nhé."
----
"Tính sai ai để theo dõi mình à? Mẹ cũng không giữ lời lắm nhỉ." Hắn đứng ngoài cửa, vô tình nghe được câu nói cuối cùng của bà Hoài.

...

Cô Hoài: [Con gái à, con đã dậy chưa?]
Cô Hoài: [Hôm nay cô đã nói chuyện con xin chuyển bộ phận với chú Thanh rồi, và chú đồng ý luôn đó con!]
An Nhiên: [Dạ con cảm ơn cô chú ạ.]
Cô Hoài: [Con xin chuyển đi, chú cứ tiếc mãi mà không làm gì được, đành duyệt cho con luôn.]
An Nhiên: [Vâng, con cũng tiếc lắm ạ.]
Cô Hoài: [Thôi con làm gì đi nhé, cô ăn với chú đây.] Kèm sticker yêu thương.
An Nhiên: [Vâng chào cô ạ.]

"Haizz, vậy là nhảy chỗ thành công!" An Nhiên ném điện thoại sang một bên, mắt dán trần nhà, tay đặt lên trán thở dài.

"Tiếc quá, lương đang cao vậy mà!!" Cô than thở.

"Tiếc thì cứ làm, ai bảo cậu chuyển công tác vì mình?" Nguyễn Anh Thư nằm bên cạnh, nghe giọng điệu than thở của bạn mình liền nhịn không nổi.

"Thôi, không lẽ để cậu làm một mình hoài, mình sợ chồng cậu sẽ băm mình ra mất!"

"Mình làm hai tháng rồi có sao đâu nhỉ?"

"Đó là tại vì anh mình chưa biết cậu làm một mình ở một công ty khác mà không phải công ty của anh mình. Còn bây giờ biết rồi thì phải khác chứ!" Cô bĩu môi, quay sang nhìn Anh Thư.

"Ờ ờm... mình nhớ đâu có nói cho ảnh biết đâu ta..." Anh Thư giả ngơ, gãi gãi má xem như không biết.

"Xì, chồng cậu cái gì không biết! Thôi dậy đi ăn đi cô, nằm hoài nhức người." An Nhiên ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi bước khỏi giường.

"Ok!"

...

Ở một không gian náo nhiệt, đủ thể loại nhạc, mở inh ỏi, đèn nhấp nháy màu chiếu quanh, những con người đứng dưới ánh đèn nhảy nhót, uống rượu. Trái ngược với khung cảnh ồn ào bên ngoài, ở trong một căn phòng riêng có năm người, trong đó có hai cô gái tiếp rượu ngồi cạnh hai chàng trai, và một người ngồi riêng một góc.

"Nè, đến đây là phải gặp mấy em này, mày cứ như thầy tu ngồi trong bàn tiệc thịt vậy!" Chàng trai tay ôm eo một cô gái, giọng cợt nhả.

"Tao không thích." Nam Phong vắt chéo chân, nhàn nhã lắc lắc ly rượu trong tay.

"Người ta là có chủ rồi, ai thoải mái như mình đâu, Nam nhỉ." Chàng trai còn lại nói.

"Ừ. Mà ông già mày vẫn ép mày làm việc à?" Nam hỏi.

"Chứ còn làm sao nữa, nhà có mỗi cậu con trai, nguyên cái cơ ngơi đồ sộ đó chắc chắn về tay nó rồi, nên giờ phải làm việc để quen hơn thôi." Gia Bảo cướp lời.

"Ồ, vừa cực vừa sướng thế còn gì."

"Tao cho mày đấy, mày nhảy vô húp hộ đi." Hắn cau có.

"Nhưng mà sao mày lại ngoan ngoãn đồng ý vậy? Trước đây mày đâu có thế?" Gia Bảo hỏi, nhâm nhi ly rượu trên tay.

"Mẹ tao đồng ý để tao tiếp tục yêu đương với Gia Hân."

"Vậy thôi? Yêu vợ thế cơ à?" Nam lè nhè.

Nam Phong không nói gì, chỉ nhún vai, tiếp tục uống. Hai người kia cũng không muốn đề cập đến vấn đề này nên ai nấy đều im lặng, quay qua thân thiết với hai cô gái bên cạnh mình.

...

"Alo?" Nam Phong tựa người vào cửa xe, tay cầm điện thoại đưa lên tai nghe, mắt nhìn ra bờ hồ.

"Em nè, sao anh hong gọi cho em?" Gia Hân giọng nũng nịu qua điện thoại, trách móc hắn.

"Anh bận chút chuyện thôi."

"Vậy anh đang ở đâu, em đến nhé?"

"Thôi..."

"Bắt hắn lại!!'' Giọng một cô gái vang lên.

"Tiếng của ai vậy anh..?" Bảo Hân ở đầu dây bên kia, nghe tiếng nói từ phía thứ 3 phát ra liền hỏi.

"Anh sẽ gọi lại cho em sau."

"Ơ.."

...

"Cảm ơn nha, tên này vừa giựt túi của bạn tôi nên tôi đuổi theo." An Nhiên nhận lại chiếc túi, quay sang nói với Nam Phong.

"À, tiện tay giúp đỡ thôi." Hắn giữ chặt tay tên cướp, trấn tên đó lại không thể nhúc nhích.

"Còn cậu, cướp nhầm người rồi." Cô quay lại nhìn tên cướp, sau đó gián một cú vào bụng tên đó khiến hắn đau đớn ngã ra đất.

"Xong." An Nhiên quay đi, bước ngược lại chỗ bạn mình đang đứng.

"..." Nam Phong đứng quan sát nãy giờ, cảm thấy có chút hứng thú.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top