Chương 1: Trở về
Ngày mồng 3 Tết, từ của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, một cô gái bước ra.
Trên người mặc một chiếc áo trễ vai vạt dài tôn lên bờ vai thon thả, phối với chiếc quần jeans ống rộng càng làm cho cô trông phong cách hơn, thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh. Nhìn thế này thì có ai nghĩ cô đã 28 tuổi đâu chứ!
*Minh hoạ outfit của Dung*
Cre: Pinterest

Đang dáo dác nhìn xung quanh thì có người gọi:
" Chị Dungggg"
Một bóng đen lao đến ôm chầm lấy cô khiến cả người cả vali chao đảo.
"Cái con điên này"
Trần Thuỳ Dung trừng mắt nhìn Nhung-đứa em gái đã 5 năm không gặp.
Nhung bĩu môi:
"Mới về mà chị đã chửi em rồi..."
"Thôi không phải giả vờ" Thuỳ Dung chọc tay vào trán con bé.
"Thôi về nhanh lên chị. Hôm nay hội 'Tứ tử đỏ' tụ tập ăn năm mới đấy"
Thuỳ Dung cũng không bất ngờ lắm vì năm nào 4 nhà cũng ăn uống, chơi bời cùng nhau vào những ngày này.
"Mày có nói cho mọi người biết là chị về không đấy?"
"Em không hé răng nửa lời. Đi đón chị em cũng bảo là đi gặp bạn đấy" Nhung lắc đầu nguầy nguậy.
"Được rồi, về cho cả nhà một bất ngờ thôi nào.."
Sau đó cả hai xách vali lên chiếc taxi đã đứng đợi sẵn và lên đường về nhà.
...
Chiếc xe về đến đầu ngõ thì dừng lại. Thuỳ Dung nói cảm ơn với tài xế rồi xuống xe xách 2 chiếc vali ra.
Nhìn thấy bà và các bác họ hàng thì chào hỏi. Ai cũng bất ngờ khi cô trở về. Mọi người đứng nói chuyện một lúc thì đã đến 'giờ hoàng đạo' hai chị em xin phép về nhà trước.
Phương Nhung vừa cầm vali vừa đi theo sau Thuỳ Dung tíu ta tíu tít chào hàng xóm. Ai nhìn thấy cô cũng bất ngờ vì cô bé này ngày xưa trông vừa gầy gò vừa nhiều mụn mà giờ lại xinh như thế này.
Làn da trắng sáng mịn màng, khuôn mặt trái xoan thanh tú mà trông lại có nét sắc sảo, khi cười ai má lúm đồng tiền hiện lên trông ngọt ngào đến lạ. Tuy chỉ cao tầm 1m6 nhưng lại trông như m7, thân hình không quá gầy lại không quá béo khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.
Năm năm đúng là có thể thay đổi cả con người mà...
Từng có một người nói:
"Sarin đẹp theo kiểu khiến người ta nhìn vào đều tưởng cậu ấy là Stella nhưng chỉ cần tiếp xúc lại thấy rất Flora"
Khi Thuỳ Dung bước vào cổng, 3 con chó trong nhà đồng loạt sủa inh ỏi, anh trai của cô là Quân chạy ra ngó thì vô cùng bất ngờ khi thấy cô em gái đã 5 năm không gặp, miệng cứ há hốc, đứng đờ một lúc rồi mới vào gọi bố mẹ ra.
Mọi người lần lượt bước ra nhìn thấy cô thì bất ngờ lắm.
"Con gái của bố mẹ về rồi đây"
Nói xong cô tiến lên ôm chầm lấy cả bố và mẹ. Hai ông bà phấn khích tới đỏ cả mặt. Mẹ cứ sờ vào mặt, vào người cô xem có mất miếng thịt nào không, bố thì cứ đứng đó cười mãi, tuy ông không nói gì nhưngai cũng biết trong lòng sắp nở hoa rồi cũng nên. Sau đấy mọi người liên tục hỏi han về tình hình của cô trong những năm xa nhà.
Đang nói chuyện rôm rả thì có một người đạp xe từ cổng vào. Không ai khác đó chính là Vũ Minh-con trai của bác Đông.
...
Vũ Minh vào mà không có ai để ý, đang tự hỏi sao mọi người lại đứng hết ở đây và không ai để ý đến mình thì nhìn thấy Thuỳ Dung. Khi ấy mọi âm thanh như biến mất vậy..
Ánh dương ấm áp nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt trắng nõn của cô. Một nụ cười bỗng xuất hiện trên đôi môi hồng lại càng làm vẻ đẹp ấy thêm rực rỡ.
Bất chợt cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, như báo hiệu một sự chuyển biến trong lòng người, như làm lay động trái tim người con trai ấy.
Khoảnh khắc này, người con gái này dường như đã chôn chặt vào trong tâm của Lê Đức Vũ Minh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top