Chap 7: Mất trí nhớ
“Anh nhớ em JungKook “
NamJoon buông câu nói trực tiếp, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. JungKook bối rối, đảo mắt sang hai bên như tìm kiếm câu trả lời cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Rồi sau vài giây đắn đo, cuối cùng cũng mở miệng đáp lại.
“ Nhưng bây giờ em đã có người yêu, hôm qua anh ấy mới cầu hôn em”
“ Thật ư? Vậy anh xin chúc mừng em. Có lẽ....... định mệnh của chúng ta là vậy rồi .”
“ NamJoon-hyung, chuyện ngày xưa đã qua lâu lắm rồi , lúc đó em chỉ là cậu học sinh nhỏ thời trung học hâm mộ crush là học trưởng của trường. Tình cảm vô cùng ngây ngô và trong sáng nhưng bây giờ đã qua hết rồi. “
“ Nhưng....chúng ta đã từng có thời gian vui vẻ.....”
NamJoon đang cố gắng để khơi ngợi lại ký ức tươi đẹp thời cắp sách đến trường vô ưu vô lo nghĩ . Nhưng vốn dĩ JungKook tính tình thực tế, chuyện gì đã qua thì cho qua không muốn níu kéo lại làm gì.
“ Đúng rồi, vui vẻ cho đến khi anh tự nhiên rời đi không một lời nhắn gửi..... Nhưng thôi , đó đã là quá khứ, em cũng không muốn nhắc lại.”
“ Xin lỗi, vì lúc đó bố mẹ bắt anh phải đi du học, vì không muốn em buồn nên.....”
“ Được rồi, ăn nhanh lên ,em còn phải xuống phụ trông coi quán với JaeHyun nữa, lát đến giờ khách đến đông, mọi người không xoay sở kịp.”
“ Nếu vậy cho anh phụ với em.”
JungKook mỉm cười chớp nhẹ hàng mi rồi khẽ ngật đầu. Ăn xong NamJoon theo cậu xuống tầng phụ việc bưng bê và order khách. Do NamJoon có biệt tài ăn nói và biết cách xử lý khéo léo nên tạo ấn tượng tốt khiến khách hàng rất hài lòng .
Lúc này tại Nhật Bản, sau khi đối tác đến giờ ăn vẫn không thấy TaeHyung xuất hiện nên đã gọi điện liên tục. Không thấy hồi đáp, họ nghi ngờ có việc chẳng lành nên yêu cầu khách sạn phá của phòng. Phát hiện TaeHyung nằm sống soài trên thảm , mặt mũi đầy máu nên vội vàng mang đi cấp cứu.
Gia đình Kim sau khi nghe tin báo từ Nhật Bản vội vàng đặt vé bay sang lo cho TaeHyung. Ami nghe thấy vô cùng lo lắng, cô nhanh chóng lái xe đến tìm JungKook để báo tin.
Đến trước quán Bunny Cooky, Ami hít một hơi thật mạnh để lấy can đảm. Cô nghĩ cậu khi nghe tin sẽ khóc lóc hay lo lắng tột cùng. Nhưng vừa đặt một chân vào thì có một giọng nói quen phát ra từ trong.
“ NamJoon, anh giúp em bê đống ly này vào bồn rửa, tay em hơi đau.”
“ Để đó đi cưng, anh qua liền. Mà Kookie đau tay nào, để anh xoa bóp cho.”
“ Em đau cả 2 vai luôn nè, hihi.”
“ Chuyện nhỏ, đau cả người anh còn làm được, huống hồ chi có 2 vai.”
Rồi tiếng cười giòn giã vang lên. Những câu nói bong đùa vô thưởng vô phạt chỉ là lời giải khuây trong lúc kinh doanh khách đông xem như là giải stress. Nhưng với Ami thì không thể ngấm nỗi. Câu nói đó theo cô là đi quá giới hạn của những người bình thường. Chỉ có những cặp đôi tán tỉnh hay vợ chồng mới buông ra lời nói thế.
Ami len lén nhìn vào thì bắt gặp hình bóng 1 người nam to con, cao ráo, khuôn mặt nam tính sáng sủa đang dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho JungKook. Còn về biểu cảm của cậu thì đang rất tận hưởng, sự thoải mái thể hiện rõ trên nét mặt.
Lúc này Ami mất bình tĩnh quay đi gấp gáp. Cô không thể chấp nhận được sự thật này. Anh trai họ thì nhập viện chưa biết tình hình thế nào mà cậu JungKook đã có người đàn ông khác, còn kéo về quán diễn cảnh mèo mã gà đồng. Hèn chi từ khi quen cậu ta, anh TaeHyung không thể tập trung làm việc. Công việc ở công ty ngày càng đi xuống.
Đêm đó sau khi đóng cửa quán,sau một ngày đông đúc lượt khách, JungKook kiểm tra lại điện thoại phát hiện có cuộc gọi nhỡ của TaeHyung, cậu lập tức gọi lại nhưng không được. Lo lắng và nhớ nhung người yêu nhưng biết làm sao giờ...
Hôm sau, TaeHyung dần tỉnh lại. Bác sĩ có thông báo với gia đình là rất may mắn anh được mang đến bệnh viện sớm. Nếu chậm trễ đã nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc vừa mở mắt TaeHyung nhìn thấy bố mẹ và Ami đang ngồi xung quanh mình, như có điềm chẳng tốt, anh liền hỏi:
“ Ơ, sao mọi người có mặt ở đây, sao con lại nằm thế này.”
Bố mẹ Kim nghẹn ngào xúc động, chưa kịp cất lời. Ami thở ra rồi nhẹ nhàng đáp:
“ Anh Tae, anh bị ngất xỉu tại phòng riêng, cũng may được phát hiện sớm, nhưng không sao bây giờ ổn rồi.”
Đến giờ bác sĩ thăm khám mọi người được Vị trưởng khoa mời cả gia đình sang phòng làm việc thông báo tin dữ.
TaeHyung được chẩn đoán bị khối u trong não. Vì đây là trường hợp khá hiếm và có lẽ chúng đang phát triển rất nhanh so với bình thường. Lời khuyên của bệnh viện là nên mang TaeHyung sang Mỹ để được điều trị càng sớm càng tốt.
Do bố mẹ anh có việc quan trọng nên nhờ Ami ở lại trông chừng TaeHyung.
Trong căn phòng chỉ còn 4 bức tường trắng phau và 2 người, Ami muốn kể cho anh nghe về chuyện hôm qua nhưng vẫn lưỡng lự nên đi qua đi lại phân vân.
TaeHyung ngồi dậy và đang kiểm tra điện thoại. Anh thấy có vài cuộc gọi nhỡ nhưng cố gắng suy nghĩ vẫn không nhớ được rõ.
Khi Ami ngừng lại, xoay người miệng phát ra câu nói thì cũng vừa lúc TaeHyung đang thắc mắc , 2 người cùng đều cất tiếng.
“JUNGKOOK !!”
Sau 10 giây im lặng thì Ami quyết định nói trước
“Anh Tae , em có chuyện này về JungKook muốn nói cho anh nghe, nhưng phải bình tĩnh...
“JungKook, JungKook là ai?? Có liên quan gì đến anh?”
“ Anh vừa nói gì, anh không biết hay nhớ gì về JungKook à?”
“ Mà cậu ta là ai, anh thấy có vài cuộc gọi nhỡ trong điện thoại đây nè.”
Suốt 1 tuần ở bệnh viện, dù Ami có nhắc đến tên cậu vài lần nhưng anh vẫn không thể nhớ ra . Kí ức tình yêu đôi lứa và thời gian bên nhau dường như bị xóa sạch.
JungKook mỗi ngày trôi qua trông ngóng , gọi điện nhắn tin vẫn không thấy hồi âm. Mỗi đêm, sau cả ngày làm việc, cậu đều ngồi ngắm sao trời. Chỉ biết cầu mong những đều tốt đẹp nhất đến với người mình yêu.
Ngày TaeHyung trở về Seoul về đến nhà, JungKook nghe tin, bỏ cả việc quán đang đông khách, lập tức lái xe đến nhà anh.
Sau khi chào hỏi 2 bác Kim , JungKook được dẫn đến phòng TaeHyung.
Cốc.... Cốc....cốc.
“ Ai đó, mời vào”
Giọng nói thân thuộc của anh khiến cậu cảm động đến rơi nước mắt.
“ TaeHyung, anh về rồi, em nhớ anh lắm! “
JungKook chạy đến ôm chầm lấy người yêu nhưng chưa được tận hưởng hơi ấm thì vội vàng bị đẩy mạnh ra.
“ Buông ra, cậu là ai mà tự dưng xông vào phòng tôi”
“ Tae.....TaeHyung , đừng đùa thế mà, không vui đâu. Cả tuần rồi em nhớ anh lắm”
“ Vớ vẩn, tôi và cậu thì có liên quan gì nhau.”
“ Tae, em là người yêu của anh. Anh còn cầu hôn em nữa nhớ không?”
“ Không, tôi không quen biết cậu. Mong cậu ra khỏi phòng tôi ngay!”
“ Tae....anh nói gì thế? Em không hiểu gì hết! “ Tôi chỉ nói 1 lần, nếu không tôi báo cảnh sát đến.”
JungKook òa khóc rồi vụt chạy đi. Tại sao chứ, mới chỉ xa nhau 1 tuần mà anh đã như vậy. Có lẽ anh đã hết yêu em hay do anh đã có người khác ?
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Bầu trời đen kịt những đám mây u tối. JungKook dừng xe vào lề rồi mở cửa bước xuống. Hai chân quỵ gối xuống mặt đường, khóc ngất nức nở. Những giọt nước mưa nặng hạt hòa cùng dòng lệ mặn chát vẫn không vơi đi nỗi đau trong lòng cậu.
Yêu thật lòng nỗi đau sẽ thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top