3
Tỉnh Liên: Chết này! Ơ..ơ team đâu rồi!
Điện thoại: defeated
Tỉnh Liên:Má, thua luôn rồi
*Cạch.........
Tỉnh Liên: Gì vậy... Đang mệt mà... còn gặp gì không đâu* ọc ọc đói quá
Trí Nguyên: Ung dung quá... he
Tỉnh Liên: Con mèo này.. Cô... sao cô tới đây...!
Trí Nguyên: Nghe nói có đứa không an từ sáng đến giờ...cũng 1h rồi... chắc cô đói lắm nhờ!
Tỉnh Liên: Rồi sao! Còn mèo kia.. tới cắn tao à!
Trí Nguyên: Cũng đúng đấy... mà chưa đúng lắm đâu!
Tỉnh Liên:Chưa đúng lắm? Chạy nọc chưa đấy con mèo kia?
Trí Nguyên: Tới giờ vẫn còn mạnh miệng được à!
Tiến lại gần
Tỉnh Liên: ay... za... đau quá.., má mày...
Trí Nguyên: Bị đạp mà không làm được gì luôn... chắc giờ mày mệt lắm rồi..
Tỉnh Liên: Rồi sao....
Giai Ất: Ngon quá... em nấu ngon hơn con Nguyên gấp 100 lần
Hiền Thư: Vậy hả... em thấy mình đâu nấu ngon chị Nguyên đâu!
Giai Ất: Em thấy vậy.. chị thì không!
Hiền Thư: Mà chị nói gì với chị em vậy?
Giai Ất:Bàn việc tí ấy mà... mà không sau đâu... Em với Chị ngồi ở đây nói chuyện,đỡ bị phiền
Hiền Thư: Chị đuổi chị em đi hả?
Giai Ất: Đâu ra..
Hiền Thư: Vậy chị ấy đi đâu rồi?
Giai Ất: Nó qua nhà con Liên rồi!
Hiền Thư:Sau chị không nói sớm, em phải qua cản chị ấy lại...
Giai Ất: Em cản làm gì... nó chắc cũng không cho nhỏ Liên ăn dao đâu
Tỉnh Liên: Này.. này... không đùa đâu...
Trí Nguyên: Ai đùa với mày?
Tỉnh Liên: Mày... mày tính làm gì tao!
Trí Nguyên:Mày nghĩ xem? Thứ 20cm này được gì?
Tỉnh Liên: Mày tin tao chạy ra kêu người bắt mày không! Con kia
Hiền Thư: Mà... để em vô lấy ly cà phê cho chị nữa... em quên mâtd
Giai Ất: Em không noi... chị cũng quên
Hiền Thư: Ủa... mình nhứo trong bếp có 3 cây dao lần mà ta! Cây dao gọn hoa quả đâu rồi?
Giai Ất: Lấy nước gì lâu vậy Thư?
Hiền Thư: Kệ đi, chắc chị mình để đâu thôi... em ra liền
Tỉnh Liên: Mày... mày tính giết tao à... đừng...đừng có như vậy nhé
Trí Nguyên: Trước hùng hổ lắm mà! Sau giờ.. biết sợ rồi hay gì
Tỉnh Liên:... Nhưng... tao cũng có làm gì quá đáng đâu?
Trí Nguyên: Không quá đáng hả!
*Tiến lại gần
Tỉnh Liên: Tránh xa tao ra
*Lùi lại
Trí Nguyên: Mày mà lùi 1 bước nữa tao đâm tàn chân mày luôn đấy
Tỉnh Liên: Tha..tha tao đi...tao cũng có làm gì ác với mày đâu..
*khóc
Trí Nguyên: Mới tí mà khóc rồi à
*Lại gần
Trí Nguyên: Để tao xem.. mày khóc được bao lâu
Tỉnh Liên: Đừng.. đưng..áhhhhhhhhh
Giai Ất: Nó làm gì mà lâu quá vậy ta... gần 3h chiều rồi chưa về nữa
Hiền Thư: Hay em với chị qua nhà Chị Liên coi thử đi...
Giai Ất:Thôi kệ đi... đi chơi với chị không...
Hiền Thư: Dạ thoii...
Giai Ất: Có gì ngại đâu? Đi đi
Hiền Thư: Thoi ạ, em không có nhiều thời giann
Giai Ất: Vậy thôi....Chán quá... hog rủ được ẻm đi chơi gì hết
Hiền Thư: Gần 5h rồi.. sau chị ấy chưa về nữa
Trí Nguyên: Chị về rồi nè...
Hiền Thư: Chị làm gì mà về trễ vậy?
Trí Nguyên: Có gì đâu... chị đi làn chút việc
Hiền Thư: Quần chị... sao quần chị có máu... chị bị té hả!
Trí Nguyên: Không sao đâu... chị đi ăn cơm, em đóng cửa quán lại đi
Hiền Thư: Dạ....'Chị ấy đi đâu mà máu dính ở quần vậy...hay là có liên quan gì đó tới việc chị Ất nói'
Sáng hôm sau, trời vẫn tinh mơ...nên thơ...hữu tình... Khác là Hiền Thư đang đứng ngắm bình minh trong khung mắt khi còn có
thể...
Hiền Thư: Không biết chị Liên có bị gì không... mình nghi chị Nguyên quá
Giai Ất: Em cũng thức sớm vậy hả... ủa...mà em đi đâu vậy?
Hiền Thư: Em có tí chuyện...
Giai Ất: Có cần chị phụ không?
Hiền Thư: Dạ không...
Khi bình minh lên cao cũng là lúc Thư tới nhà Liên
Hiền Thư: Có ai không ạ? Có ai không?
5p sau
Hiền Thư: Kì vậy ta
*Bước vào
Hiền Thư: Sau nhà chị Liên lộn xộn quá ta... ủa, mình nghe bảo chin ấy không biết nấu ăn mà... sao còn ít cơm chiên ở trên bàn..., cây... cây dao này... không phải của quán mình à... sao lại ở nhà Chị Liên... còn...còn dính máu nữa... máu...máu của..của..ại đây...
Trí Nguyên: Không biết... hôm qua làm vậy với nó có tàn ác quá không..ta, mà thôi...trách nó chứ sao đi trách mình
Hiền Thư: Chị Liên... đâu rồi.. hôm qua ở đây có chuyện gì... mà... hay là.. chị Nguyên...
Bước ra ngoài với tâm trạng sợ sệt... nghi ngờ... về người chị của mình...Hiền Thư.. đã bắt đầu sợ hãi chị của Mình... sợ rằng... người tiếp theo sẽ là mình...mà không để ý...có một đôi mắt đang nhìn thẳng vào cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top