2

Hiền Thư: Chị thấy nay em làm được không?

Trí Nguyên: I don't care:]

Hiền Thư: Không quan tâm mà kêu em phụ

Trí Nguyên: Nay chị thấy em lơ đểnh là không được rồi đấy, gì mà ngẩn ngơ tại bàn S24 hoài

Hiền Thư: Tại chị đó nói gì ấy, mà nhỏ quá em không nghe nên hỏi, mà chỉ không trả lời!

Trí Nguyên: Nó nói gì?

Hiền Thư: Chỉ bảo cho ly cà Phê sữa ,rồi bảo sữa em rồi sữa gì ấy, em hog hỉu

Trí Nguyên: Má, con này gan to bằng trời rồi, để mai chị xử nó!

Giai Ất:" Hắc Xì " Ai nhắc mình vậy ta? Hay do trưa hóng gió nên giờ cảm lạnh rồi!

Hiền Thư: Tự dưng chị ấy tức là sao ta? Không biết ý nghĩa câu đó là sao nữa!

Giai Ất: Hình như nhà mình còn Gừng không ta..

Ánh bình minh khởi đầu ngày mới đã dâng lên, xua đ bóng tối trời đêm mà mang lại ánh hồng ban sáng cho đời... Trong khung cảnh thơ mộng ấy có mộ cô gái đang đứng nhìn là lẳng lơ

Giai Ất: Mới sáng mà gió lạnh quá!

Hiền Thư: Chị oi, thức dậy đi.

Trí Nguyên: Có chuyện gì vậy?

Hiền Thư: Chị tối qua bảo là sáng kiếm chị gì đó hôm qua ngồi bàn S24 mà?

Trí Nguyên: Quên nữa, đợi chị tí

Giai Ất: Nay trời đẹp thật, chắc là một ngày bình yên đang tới với mình rồi!

Trí Nguyên: Con Ất đâu rồiiiiiiiiiii

Giai Ất: Gì đây? Ai kêu đấy

Trí Nguyên: Tao đây này..

Giai Ất: Kiếm tao có chi không

Trí Nguyên: Có chi? Hôm qua mày nói gì với eim tao

Giai Ất: Có gì đâu?

Trí Nguyên: Em tao mới nói, gì mà uống sữa của nó, mày nhờn với Tao à

Giai Ất: Đùa đùa tí, làm gì mà căng vậy bạn

Trí Nguyên: Tao phan chết mẹ mày chứ đùa!

Giai Ất: Thôi,thôi... phan cái gì

Trí Nguyên: Nói năng vậy nữa cho mày nằm trong quan đất con kia

Giai Ất: Biết rồi! Mẹ mày

Trí Nguyên: Ừ.. ừ

Tỉnh Liên: Ui mới sáng sớm mà mèo xù lông rồi à! Chắc trời sáng lạnh nên không quen

Giai Ất: Nó đang nóng mày đùa nó phang mày đấy

Tỉnh Liên: Ai sợ, ai sợ..! Liên này trời mây còn bay, đất cây còn lộc, thì con mèo này là cái thá chi?

Trí Nguyên: Mày thì hay rồi, đồ con gà có tí! Đòi thịt ai?

Tỉnh Liên: Tí cái mẹ gì! Tao m70 đấy,! Tí tí con mje mày

Giai Ất: Thôi.. chúng mày cứ cự cãi

Trí Nguyên: Mày im

Giai Ất: Im dell/ Tỉnh Liên: Nói qua ai rồi,hay sợ tao!

Trí Nguyên: Mày thì hay rồi... chờ đi

Giai Ất: Thôi..Mày về đi!

Tỉnh Liên: Sợ nên chạy rồi à! Con mèo xù lông "haha"

Giai Ất: Chắc mày sống khổ rồi Liên.

Tỉnh Liên: Khổ gì??? Nó làm đc mje gì tao mà khổ!

Giai Ất: Mày mới về sao biết, nó thù dai với nó ác lắm... Trước có thằng kia tính tán nó, bị nó oánh gãy 2 tay luôn.. nên giờ nó mới độc thân đấy

Tỉnh Liên: Tưởng gì, gặp Tao một đá là nằm thôi... Con mèo đó làm được oách gì..

Giai Ất: Ừ...ừ, thôi tao đi vô nhà nấu cơm sáng, mày lo liệu cho thân hay làm lễ an táng trước đi

Tỉnh Liên: An táng mày ấy

Mới sáng tinh mơ, mây trời còn thơ thẩn mà đã có một cuộc cãi vả... mặt biển hôm nay sóng nổi nghiêng ngả đôi thuyền.. Có 2 người đang dần tiếng về phía đảo trong làn ánh sáng.. mà cả làng chẳng một ai hay

Tỉnh Liên: Đói quá... Giờ mà dác mặt qua quán con Mèo đó nó có cắn không ta...Hay giờ mình qua nhà con Ất đi, cho lành

Đường gió mây có đôi người tiến tới...

Nguyên Anh: À, bạn ơi cho mình hỏi?

Tỉnh Liên: Ai vậy? Hỏi gì?

Nguyên Anh: À, cho mình hỏi nhà Trí Nguyên ở đâu?

Tỉnh Liên:Không! Không! Mình không biết!

Nguyên Anh: Vậy hả, nhìn cậu lạ quá, chắc là mới tới hả

Tỉnh Liên: Nhờn không, tao tới lâu rồi, mày mới là mới tới ấy

Nguyên Anh: Sao cậu nói vậy?

Hữu Trân : Mày nói gì vợ tao đấy nhỏ kia! Đi có tí là kiếm chuyện

Tỉnh Liên: Kiếm chuyện gì.. mà thôi.. chúc hay người sinh quý tử

Nói xong câu, Liên liền chạy thẳng qua nhà Giai Ất chứ chẳng giám ở lại, cho bị đánh hay gì

Tỉnh Liên: Giai Ất ơi, có nhà không!

Giai Ất: Gì rồi.. Qua ăn trực à..

Tỉnh Liên:À ừm

Giai Ất:Tao không có nấu đồ ăn, nay tính qua nhà con Nguyên ăn rồi... mày đi không

Tỉnh Liên: Tao...

Giai Ất: Có giám đi qua đâu.. thoii tao đi trước.. mày ở đây mà nhịn đi... hay qua quán nó xem có nấu cho mày không

Tỉnh Liên: Đi đi, ai thèm

Nói vậy chứ Tỉnh Liên đói muốn xỉu rồi... giờ phải lê thê thân xác mà về nấu mì chứ biết sau giờ.. đã không biết nấu ăn mà còn thích đi gây sự như Liên thì giờ chỉ cóa đói

Tỉnh Liên: Mê....t quá.... Nhà còn ....mì....khôg...ta....

Tỉnh Liên: Hết mì luôn.... rồi.... đói quá😭.. Mệt quá... chắc ngồi nghỉ tí rồi đ..i mua mì..thôi...

Giai Ất: Ey zô.. cho tao Mì xào đê...

Trí Nguyên: Ừ... đợi tao chút

Giai Ất:Ê... Em mày đâu?

Trí Nguyên: Hỏi làm gì.. tin cho 1 dao không

Giai Ất: Bớt lóng bớt lóng... cho tao gặp em mày đi... tao cho mày nghe 1 chuyện quan trọng, rất cần thiết với mày...

Trí Nguyên: Chuyện gì?

Giai Ất: Cho tao gặp em mày đi

Trí Nguyên: Được rôi.. mà nó đang nấu cho mày ấy, đợi tí

Giai Ất: Vậy hả..! Mày nghỉ nấu rồi à

Trí Nguyên: Cho nó tập! Kể tao nghe chuyện gì quan trọng coi

Giai Ất: Con Liên....

Trí Nguyên: Bớt nhắc con Gà đó lại...

Giai Ất: Nó giờ tao đoán chắc nó đang mệt mỏi nhừ người ấy..mày qua múc nó đi... :]

Nguyên: Thật à!

Giai Ất: Chứ sáng giờ nó có ăn gì đâu? Mà không mệt lả cho được, mà làm gì nó thì nhẹ nhẹ thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ive