CHƯƠNG 1
Chương 1
Mây trắng nhè nhẹ trôi,đôi lúc còn có những tia nắng ấm len lỏi qua những đám mây trôi bồng bềnh trên vực trời cao thẳm.
Nói là cao nhưng nếu chịu khó nhìn chăm chú lên trời vẫn có thể thấy được cảnh tượng đẹp đẽ như thế.
Xa xa,dưới tán cây bàng rộng lớn. Có bóng dáng một thiếu niên cao cỡ mét tám lăm đang ngồi bên quán cafe vỉa hè,chăm chú đọc sách. Dáng vẻ tri thức của cậu khiến ai ai đi ngang qua cũng sững lại vài nhịp để nhìn. Miệng không ngừng cảm thán
:"đẹp trai!"
Quả thật là cậu rất đẹp,cái góc nghiêng thần thánh,đôi mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách,cơ mặt thả lỏng trông dịu dàng thôi rồi,lâu lâu còn đẩy nhẹ cái kính. Cái kiểu điển trai này khiến trời đất cũng phải sập mất.
"Xào xạc" âm thanh tự nhiên của cành cây cạ sát vào nhau,tạo nên một âm thanh sôi động,không phải ồn ào mà còn khiến cho thanh thiếu niên ấy như hoà mình vào thiên nhiên,mặc kệ âm thanh náo nhịp của dòng người qua lại.
Thấp thoáng nhìn xuống vạt áo một chút sẽ thấy một bảng hiệu tên "Lưu Minh Quân".
Hoá ra là tên của thanh niên đó,Lưu Minh Quân!
______
:"á!!!"
Bỗng một người thanh thiếu niên khác từ đâu chạy nhanh đến,có lẽ là vì chạy quá nhanh nên mất thăng bằng,cậu bạn kia loạng choạng rồi ngã nhào vào Minh Quân khiến cậu không kịp phản ứng.
"Bộp"
Tiếng kính của Minh Quân rớt bộp xuống sau pha va chạm của bạn học kia. Cả hai sững người một lúc lâu,bạn học kia mới chợt phản ứng.
"Kí..nh...kính! " Bạn học gấp gáp hỏi,thở hồng hộc.
Bạn học tính lấy tay nhặt chiếc kính lên liền bị Minh Quân hất tay sang một bên trông rõ lạnh lùng. Cậu bạn liếc sơ lượt qua mặt Minh Quân sẽ thấy lông mày cậu nhíu lại,cơ mặt thả lỏng giờ lại gồng lên. Đôi mắt vô cảm liếc cậu bạn một cái rồi điềm đạm lấy khăn lau nhẹ kính.
"Đi đứng kiểu gì vậy?"
Sau khi lau kính,Minh Quân khịt mũi nhẹ một cái sau đó xoay sang hỏi.
"Tôi..tôi xin lỗi,tôi có việc gấp,tôi xin phép đi trước !"
Nói rồi cậu bạn chạy vội đi,vài giây sau lại nghe thấy tiếng hò hét của một đám thanh niên khác trong trường đuổi theo,sau đó lại văng tục chửi thề.
"M* nó,chúng mày thấy chưa? Nó chạy mất rồi!!"
Có lẽ đám thanh niên kia đang tìm một người nào đó,Minh Quân giả vờ không quan tâm,cậu cảm thấy khó chịu vì có ai đó làm phiền,vội thu dọn đồ đạc tính rời đi.
"À,cậu bạn,cậu có thấy thằng nhóc nào cao cỡ mét bảy,mặc một chiếc áo cardigan màu xám khói chạy ngang qua đây không ?"
//Hoá ra là tìm tên hấp tấp ban nãy..//
//Nhưng mà tìm cậu ta làm gì ? Trông còn có vẻ tức giận,không biết sau đó có bị đánh không?//
Trong đầu Minh Quân nảy ra rất nhiều luồn suy nghĩ,nhưng sau đó cậu lại sỗ sàng nói :
"Không thấy."
"À...cảm ơn"
Đám người lại chia nhau ra tìm,hò hét rồi hăm doạ,trông rất đáng sợ.
________
Không phải chuyện của mình nên Minh Quân không quan tâm,thích lo chuyện bao đồng làm gì cho mệt người. Thế rồi cậu lại dạo bước trên đường phố ngập nắng,dưới cái nhìn của mọi người xung quanh,Minh Quân hệt như một nam thần trong tiểu thuyết mà người ta hay nói!
Khoảng tầm 6h30 tối,sau khi Minh Quân mua xong đồ dùng thiết yếu,cậu lặng lẽ quay về nhà. Nhà của cậu khá xa,phải đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Khi đi ngang qua,cậu nghe thấy tiếng động lạ,vội khựng lại lắng nghe. Nhưng thấy không muốn nhiều chuyện,Minh Quân lại tiếp tục đi trước. Nhưng hồi sau nữa,lại thấy bóng dáng cậu đi đến bên con hẻm đó,lần theo âm thanh lạ mà tiến vào.
Càng lần theo càng nghe rõ,hoá ra là tiếng khóc. Càng vào sâu mới thấy rõ người phía trong,cảm giác thân quen tràn tới. Hoá ra là cậu bạn lúc chiều,giờ chiều còn vội vã đâm vào người ta,giờ lại co ro trong một góc khóc thút thít,hệt như một con mèo con bị bỏ rơi.
Minh Quân thở dài một hơi rồi vội vã chạy đến. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai cậu bạn kia,nhẹ nhàng hỏi:
"Làm sao?"
Hơi thở trầm ấm của Minh Quân làm không khí se lạnh như hoà trộn lại với nhau làm bạn thanh thiếu niên kia giật mình ngước đầu lên. Trước mắt Minh Quân trông cậu bạn kia rất đáng thương,nước mắt nước mũi chảy nhầy nhụa,đôi mắt sưng tấy đỏ húp lên,tròng mắt tròn xoe long lanh nhìn Minh Quân.
Liếc sơ qua có lẽ là bị đánh,trên tay cậu bạn kia chi chít vết thương,nhỏ cũng có,lớn cũng có. Vết thương đỏ tấy rồi lại bầm tím,nhìn thấy nhưng không thể đoán được cậu bạn đã trải qua những gì. Minh Quân cau mày rồi thở dài một hơi, làm gì để phải ra nông nỗi này cơ chứ ?
Làn gió nhè nhẹ thoáng qua,bạn học kia run người một cái. Giờ mới chú ý thấy cậu không mặc áo khoác,Minh Quân không nghĩ nhiều bèn cởi áo khoác của mình ra rồi khoác vào cho bạn học kia. Thấy bạn học có vẻ muốn trả lại,tỏ vẻ ý "không cần đến" , Minh Quân liền nói:
"Tôi cao lớn thế này,không cần áo khoác vẫn không sao. Nhưng bản thân cậu bé nhỏ đến thế,không giữ ấm cho bệnh chết à ?"
Nói rồi Minh Quân kéo cậu bạn đứng dậy,phủi phủi quần áo cho bạn học. Thấy dáng vẻ yếu ớt của cậu bạn kia,Minh Quân liền tặc lưỡi một cái rồi hỏi:
"Có đi nổi không?"
Bạn kia vội gục đầu,nhưng đi được vài bước lại khựng lại,chân trái cứ liên tục nhấc lên,nhìn là biết chân trái cậu bị thương. Muốn đi sẽ rất khó.
"Hừm...Lịch sự làm gì chứ?"
Minh Quân cau mày,đến trước bạn học rồi ngồi xổm xuống,cậu quay đầu lại nhìn rồi nói :
"Lên,tôi cõng về nhà"
Bạn học kia lúng túng do dự,thấy vậy,Minh Quân liền liếc một cái rồi phán:
"Không thôi,tôi để cậu một mình ở đây rồi tự lết về nhé,để xem cậu làm được gì với cái chân bị thương đó."
Nghe vậy bạn nhỏ kia liền hoảng sợ,vội giật lấy góc áo của Minh Quân,rụt rè nói:
"Tôi..tôi đi.. phiền cậu cõng tôi về..."
Hừ! Ngay từ đầu vậy có phải hay hơn không?
Bạn nhỏ kia leo lên lưng Minh Quân,leo xong một lúc lâu Minh Quân cất tiếng hỏi:
"Thật sự đã leo lên rồi à? Sao người nhẹ tênh thế?"
"L..lên rồi mà.."
Không biết là do Minh Quân khoẻ mạnh hay bạn học kia nhẹ cân mà khi leo lên rồi Minh Quân vẫn không có cảm giác gì.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Ừm..đi hết 2 con đường nữa sẽ đến."
Gì chứ? Tận 2 con đường? Con đường ở chỗ cậu ở vốn đã rất xa,giờ lại đi tận 2 con đường,vậy đến khi nào mới tới nhà chứ?
Nghĩ vậy nhưng Minh Quân vẫn không phàn nàn,cậu hỏi:
"Tên cậu là gì?"
"Quốc Hậu".
Tên cậu bạn nhỏ kia là Quốc Hậu.
"Vì sao ra nông nỗi này?"
"Tôi..tôi bị bọn cùng khối rượt đuổi vì lỡ không điền tên của nó vào bài kiểm tra của tôi,vậy nên họ mới đuổi đánh."
Quá bố láo! Không tự lực sức mình đã vậy còn đuổi đánh người ta ra nỗng nỗi này. Minh Quân tặc lưỡi một cái.
Quốc Hạo vội vàng giải thích:
"Nhưng không sao,vết thương này hai ba ngày nữa sẽ lại khỏi,chẳng có hề hấn gì. Nhưng đây cũng không phải lần đầu,tôi đã quen rồi."
Gì? Đã vậy còn không phải lần đầu? Thật sự là đã bị đánh bao nhiêu lần mà dần thấy quen chứ?
Minh Quân không nói gì,cứ thế mà bức xúc suy nghĩ.
"Không dám phản kháng à?"
"Phản.. phản làm sao mà được,tên kia nhà mặt phố,bố làm to. Căn bản là tôi không phải đối thủ của hắn."
Minh Quân lại suy nghĩ:
//Lớn cỡ nào chứ,cũng chỉ là một đám nít ranh tự hào vì đánh người thôi.//
"Cậu nhác gan ấy chứ? Người gì đã bé giờ lại vì tính cách mà bé hơn. Chả ra làm sao!"
Không khí yên tĩnh bất thường trong 5s. Dường như thấy mình có quá lời, Minh Quân liền chữa cháy:
"Còn đau không?"
Minh Quân hạ giọng xuống.
"Không...không đau"
Rõ ràng là đau nhưng lại bảo không đau,kiên cường quá mức rồi đấy.
Đi cũng gần 30',Quốc Hậu chỉ tay vào một căn nhà nhỏ gần đó,rồi ra hiệu cho Minh Quân biết đã đến nơi.
Minh Quân nhẹ nhàng đặt Quốc Hạo xuống,ân cần dìu cậu vào trong.
"Mẹ!"
Sau tiếng gọi,một người phụ nữ trung niên vội chạy ra.
"Con trai của mẹ! Về rồi đấy hở con? Nay dắt cậu bạn điển trai nào về đấy? Bạn con à? Chaaa~ đẹp trai quá!"
Minh Quân ngượng ngùng đáp:
"Dạ,cháu chào cô."
"Nào nào,vào nhà ăn cơm,chắc giờ này cũng chưa ăn gì nhỉ? Nào,vào ăn cơm với mẹ con cô."
Minh Quân lịch sự từ chối:
"Dạ,cháu cảm ơn cô nhưng giờ cháu phải về nhà có việc ạ!"
Bà tiếc nuối nhìn Minh Quân rồi nói :
"Vậy thôi vậy,buồn thật nhưng có việc thì đi sớm đi con,cảm ơn con nhé. Đợt sau lại ghé qua,cô làm bánh sủi cảo ngon lắm!"
Đối mặt với sự nhiệt tình của mẹ,Quốc Hạo đẩy mẹ vào trong nhà rồi cười ngượng,tiễn Minh Quân ra về.
"Cậu có việc à?không ở lại ăn cơm sao?"
"Ừ,rất tiếc."
"Vậy...cậu về cẩn thận,chuyện hôm nay,tôi thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!"/
"Ừ,không phải chuyện gì lớn."
Thấy Minh Quân chuẩn bị rời đi,Quốc Hạo do dự một hồi rồi hét lớn:
"Vậy...cậu..cậu tên gì?"
Minh Quân điềm tĩnh xoay người lại,cậu đáp:
"Lưu Minh Quân."
"C-cảm ơn Minh Quân,lần sau gặp lại,tôi nhất định sẽ mời cậu đi ăn một bữa thật ngon!! Cậu về cẩn thận."
Minh Quân cười nhạt,khẽ gục đầu rồi nói:
"Được."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top