Sau cơn mưa, trời lại sáng
"Mưa-kết tinh của mây và nước. Nếu mưa không còn, tức là sự kết tinh đó đã biến mất, để lại khoảng trời trong."
Tôi đưa Phong Hạ về nhà trong tình trạng ướt nhẹp vì có một cái ô nhỏ mà chung tận 2 người. Nhà tôi ở chung cư gần đấy nhưng cũng phải băng qua tận hai ngã tư mới đến, trên đường đi toàn bị xe tạt nước vào mặt đâm ra người ngợm cũng bẩn theo. Tôi nói với Phong Hạ:
- Cô tắm trước đi, tôi sẽ đi chuẩn bị quần áo.
- A, vậy cảm ơn cô nhiều, tôi vào trước đây.
Tôi mỉm cười, đi vào phòng và tìm một bộ quần áo cho Hạ mặc. "Chẳng biết cô ấy có mặc vừa đồ mình không nhỉ"- tôi nghĩ thầm vì khi đi cùng nhau lúc nãy, tôi thấy Hạ thấp hơn tôi nửa cái đầu, người Hạ cũng khá bé, nhiều người nhìn vào, chắc sẽ nghĩ cô vẫn còn là học sinh cấp 2. Nghĩ vậy, tôi lựa cho cô ấy bộ nhỏ nhất của tôi, một chiếc áo có ống tay ngang khuỷu tay và một chiếc quần lửng.
- Tôi để quần áo ở trước cửa phòng tắm nhé.
- Ưm, cảm ơn bạn nhiều!
- Không có gì đâu.
Một lúc sau, Phong Hạ từ phòng tắm bước ra. Tôi ngạc nhiên, bộ quần áo tôi nghĩ là vừa với cô ấy lại thành áo dài tay và quần dài. Tôi bật cười, cô ấy cũng cười theo. Tôi bước vào phòng tắm và thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của Hạ, cô ấy nghe máy, giọng có chút hờn dỗi, hình như là nói chuyện với con trai :
- Cậu còn gọi điện làm gì nữa chứ, sao không đi cùng Mira cho rồi.
- Thôi mà, cậu cũng biết đấy là một phần của công việc còn gì, bọn tớ phải đi tiếp khách hàng mà
- Rõ ràng là có hẹn với người ta mà còn nghĩ tới công việc, đồ đáng ghét, đừng có nói chuyện với tớ nữa, cúp máy đây.
- A...từ tư...
- Mồ, thiệt là bực mình mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top