Mưa Phùn

Đầu hạ, khi những cơn gió hơi se lạnh mang theo chút gì đó vương vấn của mùa xuân, gửi kèm một vài hạt mưa phùn đến thành phố này, tôi như cảm nhận được thứ gì đang sắp đến gần.

Li cà phê capuchino được người phục vụ đặt nhẹ xuống bàn. Tôi hơi nhếch môi cười thay cho lời cảm ơn và tiếp tục quay sang ngắm nhìn quang cảnh dưới làn mưa đó. Từng hạt mưa xiên xuống như muốn xé tan khoảng trời kia. Qua ô cửa kính, tôi trở nên vô hồn, mắt nhìn xa xăm không đích đến. Tôi tự hỏi tôi là ai, tôi đang ở đâu, đang làm gì. Tôi có ý nghĩa gì đối với cuộc sống này ? Càng suy nghĩ càng rối, bộ não của tôi khó mà sắp xếp được trình tự hợp lý.
- Hà...hà...hà. Tôi giật mình và cũng đôi chút hoảng sợ. Một cô gái ướt sũng đang áp mặt vào ô kính cửa sổ, hơi thở ngắt quãng phả lên cửa kính, cô ta nhìn tôi bằng ánh như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi cố tảng lờ đi, nhìn các đồ vật trong tiệm. Nhưng cô ta vẫn chưa buông tha cho tôi mà ngồi bệt xuống trước cửa tiệm như chờ đợi tôi ra ngoài.
- Nhìn kĩ thì cô ta cũng khá đẹp đấy chứ: mắt to hai mí, lông mi cong dài, sống mũi cao, bờ môi mọng đỏ hồng (có chút tái nhợt do dầm mưa)...
Cô ta nhìn vào tôi khoảng 10 phút rồi thôi, chắc cô ta đã nản. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy và đi đến quầy thu ngân tính tiền. Khiếp, có 1 li cà phê thôi mà phải đến gần trăm, nếu không phải do đứa bạn thân tôi mở thì thật sự chẳng muốn đến, chỉ là cho có lệ thôi. Bước ra ngoài, tôi vẫn thấy cô gái đấy ngồi đó bó gối, người hơi run lên vì lạnh. Nhìn cảnh tượng này, bạn nghĩ nên đưa cho cô ấy chiếc ô của mình hay quay người bỏ đi? Chậc, tôi nghĩ mình là một người tốt bụng nên khó bỏ qua trương hợp này. Nhẹ nhàng mở ô ra, tôi ngập ngừng đưa cho cô ấy:
- Cô có muốn dùng không ?
Cô ấy ngước lên nhìn tôi. Giọng hơi khàn nhưng vẫn có thể cảm nhận sự trong trẻo bên trong nó:
- Cảm...cảm ơn, cô thật tốt bụng.
- Cô tên là gì ?
- Ừm...Trương Phong Hạ, có nghĩa là gió mùa hè.
Cô ấy cười, một nụ cười thật ấm áp, nó như đang tỏa nắng, xua tan đi những đám mây đen kia. Nhưng lúc đó, tôi không hề nhận ra rằng, ẩn dấu sau nụ cười đó là cả một bất hạnh.
- Vậy à, còn tôi là Hạ Tử Du, rất vui được làm quen !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top