Tháng năm tĩnh lặng

Gửi lại em một chiều hạ oi nồng.

Nghe tiếng vĩ cầm vang lên giữa trời đông mây đặc, tôi lại nhớ đến vài chuyện xưa. Tôi nhớ ngày đó khi nắng hè vương nơi đầu phố, hoa phượng nở khắp đường dài. Bóng em lại chạy qua tâm trí tôi, mang theo hơi thở mát lạnh của sương sớm, em cũng đỏ như bông phượng giữa hè, hừng hừng máu huyết tuổi trẻ. Khi ấy chúng ta còn chưa e sợ ngày mai đến, mưa rào nắng gắt chẳng ngại chi. Những đêm trăng trên bờ đê buồn tẻ, tôi đếm từng ngôi sao rơi trên mặt sông vắng, tôi lại muốn cài lên mái tóc em. Thời gian trôi đi, hiện thực đã qua trở thành hoa trong gương, trăng dưới nước. Có những câu chuyện mãi mãi thành dang dở, có những người đã định trước chỉ lướt qua nhau. Thoáng qua mà lại sâu đậm đến thế, nhiều khi lời nói ngoài miệng không phải lời của trái tim ta. Em biết không, năm tháng ấy từng rực rỡ như hoa phượng đỏ, từng u sầu như cánh bằng lăng mỏng manh, từng sôi động như nước lũ cuồn cuộn, cũng tịch mịch như đèn khuya heo hắt. Bánh xe của ta lăn không ngừng nghỉ, gói hết hoài niệm vào một góc thời gian, chôn vùi em giữa những tháng năm tĩnh lặng. Có thể em đã chết trong chiếc hộp thời gian đó, hoặc là một phần tôi đã chết mãi trong em. 

Em có buồn không? Không hẳn buồn nhỉ... Có những nỗi buồn vừa khiến ta đau đớn, lại vừa khiến ta thỏa mãn. Nghe thì thật quái đản, nhưng loài người vốn là một cỗ máy phức tạp tinh vi bậc nhất, nhiều khi chúng ta chẳng thể biết rõ mình đang cảm thấy ra sao. Tựa như một hành tinh bị kéo vào hố đen hỗn loạn, bị xé thành mớ hỗn độn trước cả cái chết. Như là tôi, là em, là tất cả chúng ta.

Tháng năm tĩnh lặng, liệu có thật sự tĩnh? Trăm sông cuồn cuộn đổ về biển, tôi nguyện cắt lại một phần hồn gửi lại rừng sâu. Lại đến khi nhiều năm nữa trôi qua, giấy mực phai màu gần hết, tôi thầm mong mình còn giữ lại được chút thanh tân năm nào. 

Em à, hình như năm tháng luôn luôn tĩnh lặng, chỉ có dòng đời vội vã đi qua.

140122

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top