Nhạt màu

Màu sắc quanh tôi đang biến mất, một thế giới nhạt màu.

Nhiều khi tưởng rằng thời đại của ánh dương rực rỡ đã kết thúc từ lâu rồi, thế giới mà tôi đang sống đang vương vãi những mảng bụi xám đục. 

Thành phố chật cứng người, dãy nhà chọc trời chen nhau từng tấc một, sự sống ngột ngạt lũ lượt dẫm đạp lên mặt đất. Giữa tầng bụi dày lơ lửng, dòng người vội vã lướt qua. Xô đẩy, gặp gỡ, rồi rơi vào lãng quên...

Chiều nay cuối thu, hạt nắng muộn lỡ rơi vào vành mũ, hơi ấm nồng khẽ chảy xuống hàng mi khô khốc. Một cái chớp mắt, nắng rơi mất, đèn đỏ lại lên rồi.

01102022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top