Nghi tình [ Trans ]
Anh ấy vẫn luôn không thoải mái như vậy, cứ luôn hỏi đi hỏi lại một câu:
-Em có yêu anh không
-Yêu. Sao lại không yêu chứ, có phải anh thấy em đối xử với anh chưa đủ tốt?
- Phải
Rất nhiều hoa hồng đỏ, rất nhiều quà tặng từ các nhãn hiệu xa xỉ, một chuyến lái xe vào buổi tối, cảnh bình minh đầu tiên trên biển và một khách sạn cao cấp với tầm nhìn ra đại dương vô tận.
Nhưng khi em nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi trên Helsinki, tại sao em không chụp nó cho anh.
Khi em gặp chú chó đốm yêu thích và chạm vào cái đầu mềm mại đó, em cũng không chia sẻ cùng anh.
Trời mưa rồi, sao em cứ xoa đầu anh rồi mắng anh là đồ ngốc.
-Nếu em yêu anh, nếu em luôn đến bên anh mỗi khi anh cần.
Tại sao em phải chờ đợi anh nhiều năm như vậy, mà vẫn không chịu ở bên anh.
Ly rượu bị đập vỡ.
Âm thanh lớn và sắc nét.
Đó là một đêm mưa tầm tã.
Rượu đỏ đổ trên thảm, làm cho bề mặt lông thú bị sũng nước, sợi lông nhuộm màu đỏ tươi, giống như vết thương hết lần này đến lần khác bị xé rách theo năm tháng.
Bảy năm rồi.
Đã qua tuổi cuồng loạn.
-Anh biết em không hề yêu anh, hết lần này đến lần khác em vẫn tự dối lòng.
-Chỉ là tìm mọi lý do biện hộ, lời tỏ tình của em trước nay đều giả dối.
Mấy năm xa cách, lần này gặp lại, tuyết trắng phủ kín trời.
Cách nhau một màn sương mỏng, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở của đối phương, song không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Mặt đối mặt. Thinh lặng tịch mịch.
Em ấy khẽ thở dài đằng kia, rồi nói:
-Em đói rồi, đợi anh trở về cùng ăn bánh hạnh nhân.
Đây là kẻ từng giết chết anh.
Em có thể biến mất trong vài ngày, vài tuần, vài tháng, hay thậm chí là vài năm...nhưng chỉ cần em mở rộng vòng tay một chút, khẽ thở dài một chút, anh sẽ lại lao trở về mà không hề phàn nàn.
Dù anh đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn.
Cuối cùng vẫn sẽ quay lại.
Thậm chí còn biện ra một lý do chính đáng cho sự biến mất của em.
Luôn luôn như vậy.
Ngay cả khi tất cả những bức tranh của chúng ta đã bị đốt cháy trong một đêm, em nhận ra rằng ranh giới chập chờn giữa anh và em vẫn chưa bị phá vỡ.
Em là cánh diều, anh là một sợi dây.
Người ta sẽ luôn nhìn vào con diều, theo dõi và chờ đợi nó.
Giống như một cơn nghiện.
Bản gốc: Jughead
Trans: Komorebi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top