Imagen de espejo
Thân ái của tôi ơi, liệu tôi có thể tìm thấy em vào một ngày không xa chứ? Thầm nghĩ phải mất bao nhiêu lâu nữa đây, trái đất còn phải quay thêm bao nhiêu vòng nữa, ta lại qua bao nhiêu đêm đông tuyết đổ trắng trời?
Em là bông tuyết bé nhỏ lướt qua kẽ tay tôi, nhẹ nhàng trườn xuống nền đất lạnh. Là ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, là gió mát, là sóng biển, là một ảo mộng triền miên về tương lai xa vời..
Tôi lang thang tìm kiếm em nơi lưng chừng tuổi trẻ, cố thét gào gọi theo ánh sao băng. Tôi ôm nỗi cô đơn khi hoàng hôn chợt tắt, dang tay ôm lấy cả dải ngân hà.
Rồi một đêm tháng ba thật dài, ánh trăng hắt lên mặt gương hiu hắt, tôi mơ thấy em ôm một nửa trái tim đỏ hỏn, em xin tôi chắp vá lại hai mảnh linh hồn.
"Em không thể yêu người với trái tim không trọn vẹn. Chỉ cần người đập vỡ chiếc gương đó, sẽ chẳng còn ai chia cắt chúng ta nữa."
" Nhưng điều đó sẽ giết chết tôi...Một nửa."
" Đó chỉ là ảo tưởng của người mà thôi."
" Em biết không, một phần trái tim tôi đang thuộc về nơi đó"
" Người sai rồi! Một nửa trái tim ấy, chẳng phải đang nằm trong lồng ngực em sao?"
Em dâng lên mảnh tim màu máu, nâng niu áp lên thân thể tôi lạnh buốt. Mười ngón tay đưa những đường khâu chồng chéo, chậm rãi trả lại tôi một nửa linh hồn, và ngày mai khi ánh mặt trời lên, tôi sẽ sinh tồn với vết sẹo lồi lõm.
" Chẳng ai biết đâu, sẽ chẳng một ai hay biết." Em thì thầm bên tai tôi, êm ái như một cơn gió mát, hòa lẫn trong tiếng thủy tinh đang loảng xoảng nứt vỡ, bên kia là mặt gương đổ vụn tan tành.
" ...Không còn ai chia cắt chúng ta nữa rồi."
03062022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top