Feathers
Đêm nay không trăng không sao, tôi đành lấy tinh tú trong mắt anh đổi thành ánh sáng. Áo trắng dưới ánh đèn, sương đông lạnh buốt thấu tâm can. Anh cứ đứng một mình như thế, đem máu cùng nước mắt biến thành hào quang lấp lánh. Anh là ánh trăng trên trời, tôi là con cá dưới nước, trăng rọi xuống mặt hồ, tôi hôn lên làn nước mát lạnh, vầng trăng giả tưởng đau đớn tan thành từng mảnh. Anh là thiên sứ với đôi cánh trắng muốt, nỗi tương tư vô tình gieo xuống cùng lông vũ mềm dịu. Xoa dịu tôi, an ủi tôi, khiến tôi sinh ra những mộng tưởng không nên có, mỗi ngày trôi qua mộng mị càng thêm hoang đường. Liệu anh có nhớ không, nhớ về người nhặt những chiếc lông vũ rơi rớt ấy, nhớ tới ai điên cuồng gom góp sắc trắng trên nền trời... Hẳn là đã quên lâu rồi. Đời người có hạn, tôi chẳng biết sẽ yêu anh thêm bao lâu, tương tư thêm bao lâu, biết đâu một hôm nào đó thức dậy trở nên vô tâm vô tình, đáy lòng cũng thôi mong mỏi. Tôi hằng mơ về ngày nắng xa xôi, lá xanh xào xạc, gió thổi niềm vui bay đầy trời, tôi sẽ ngồi dưới gốc cây thật lớn, ngả đầu lên lông vũ mềm mại, ghé vào tai người mà nói:
" Tôi yêu anh."
Ngày đó liệu có đến hay không, tôi không thể biết được. Chúng ta chỉ cần sống tốt ngày hôm nay thôi, anh hãy làm ánh trăng của anh, tôi bơi dưới đáy hồ của tôi.
Ngày mai thiên sứ rơi xuống phàm trần, mặt nước tĩnh lặng đón lấy lông vũ tán loạn.
Sắc trắng vĩnh viễn là màu sắc bất tử, con người ta vì yêu mà cuồng hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top