Changed
Thời tiết thay đổi, bốn mùa thay đổi, trái tim cũng thay đổi rồi.
Một chiều tháng tư mây trắng nắng vàng, em bất ngờ nói hết yêu tôi. Cái gì mà hứa hẹn mười năm, hẹn ước trăm năm, hóa ra 3 năm cũng chẳng vượt qua nổi. Nước mưa đô thành gột sạch bụi đất gót chân ai, gió lạnh thoảng qua vô tình như sự thay lòng đổi dạ. Ai rồi cũng khác, tôi và em đều chẳng giống ngày xưa, chỉ có điều tình tôi vẫn thế, em lại đem chân thành vứt bỏ dưới đáy giếng khô cằn. Em nói chúng ta không còn phù hợp, đường chia hai ngả, em sớm đã gặp được người hợp ý hơn, một người đồng hành bước cùng em đến thế giới mới. Tôi lủi thủi đằng sau như kẻ lạc loài, nhìn mái tóc em tung bay trong gió, mắt cười lấp lánh làm xao xuyến tim ai. Thôi thì, đau dài chi bằng đau ngắn, vật đổi sao dời, tôi mệnh bạc theo tình tình chạy, có lẽ nên sớm kết thúc cho khỏi vấn vương. Ngày mai em đi, để kí ức đôi ta phủ bụi nơi góc phố đô thành, giày cao gót dẫm lên giày thể thao cũ nát, sơ mi trắng xếp vào góc tủ, em khoác lên mình tà váy đỏ đượm hương hoa hồng. Ngày mai em đi, vừa lúc đèn đường thôi buông ánh điện, bình minh lên thắp sáng nhân gian.
Em biết không, mỗi ngày đều có 24 tiếng, nhưng hôm nay chẳng bao giờ giống hôm qua. Mọi thứ đều đang thay đổi, từng tế bào của chúng ta cũng đang thay đổi, không ngừng chết đi, không ngừng lão hóa, lại không ngừng tái sinh. Giữa hàng tỉ người trên trái đất, hai người gặp gỡ, rồi chia ly, một lúc nào đó may mắn có thể vô tình hội ngộ. Nhân duyên là sự tình cờ, đổi thay là quy luật bất biến. Câu xin chào của ngày hôm đó, dẫn đến lời tạm biệt của ngày hôm nay. Vậy nên tôi khó trách lòng em thay đổi, cũng không ngăn được người quay lưng ngược hướng.
Ngày em đi trời xanh mây ngọc, thành phố thưa bớt một bóng người.
Tạm biệt dấu yêu của quá khứ.
Năm dài tháng rộng, còn hẹn dịp nhớ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top