Chương 2

Hơi nóng bốc lên từ dòng nước ấm áp của vòi hoa sen, hương sữa tắm thơm nhẹ nhàng phủ kín căn phòng tắm bé nhỏ. Ở trong làn hơi đó là thân thể của Mitsuki, mái tóc đen dài của cô làm nổi bật lên làn da trắng ngần. Trông cô lúc này sẽ không khác gì một tiên nữ nếu như trên làn da ấy không có những vết bầm tím, những vết sẹo ngắn chạy dọc ở lưng và đôi chỗ ở đùi. Trên cổ tay là những vết cứa khá sâu tạo ra từ lưỡi dao cạo sắc lẹm. Đa số chúng đã liền lại, hoặc chỉ để lại những vết mờ trên làn da trắng..... Bỗng cô quỳ xuống sàn nhà, từ trong hộp giấy, Mitsuki lấy ra một chiếc dao cạo nhỏ, rạch một đường ngắn trên cổ tay, dòng máu đỏ tuôn ra từ vết cứa sâu, cô khẽ kêu lên một tiếng rồi ngồi im, để mặc dòng máu đỏ chảy xuống đùi rồi loang lô trên lớp gạch men. Có lẽ cô muốn để nỗi đau thể xác này lấn át đi nỗi buốt giá tột cùng trong tim, che khuất đi sự yếu mềm đang hiện hữu trong tâm hồn. Cơn đau từ vết thương đang bám lấy trí óc nhưng thật khó để cô quên đi tiếng mắng chửi từ người phụ nữ kia, những trận đòn roi vô cớ, ánh mắt khinh bi từ đứa con của mụ ta. Lời xì xào bàn tán của bạn bè, của những người trên phố. Đôi khi cô muốn để giọt nước kia trào khỏi khoé mi để nỗi cô quanh theo dòng nước mắt mà vơi phần nào mà sao lần này chúng lại không đi mà cứ bám lấy. Phải chăng chúng ở lại gặm nhấm dần linh hồn đang gào thét vô vọng của cô ư ....

Trên con đường này, hôm nay những bước chân của cô vẫn thật lạnh lẽo, cô độc. Những lời bàn tán vẫn văng vẳng bên tai. Nhưng cô thì còn làm được gì ngoài việc lặng lẽ bước đi đến trường. Họ đâu biết được rằng phía sau sự cứng rắn kia lại là một trái tim tan nát, đang bị chính lời nói của họ làm hao mòn qua từng ngày.

Vừa bước vào lớp, tiếng chuông đồng hồ reo vang báo hiệu bắt đầu buổi học. Hôm nay thầy giáo đến muộn hơn bình thường, cũng vì thế mà đám học sinh được dịp ho hét, đùa nghịch, duy chỉ có Mitsuki vẫn ngồi yên lặng trong góc. Không phải không muốn vào hùa với đám bạn mà vì trong mắt những đứa cùng lớp cô như một sinh vật lạ, một phần tách biệt hoàn toàn với lớp, là tâm điểm để bọn nó lôi ra đùa nghịch, chọc ngoáy.

"Thầy đến!"_ Một đứa ở gần cửa la lên, cả đám nhốn nháo về vị trí, đối lập hoàn toàn với không khí khi nay là sự im lặng căng thẳng, trong lớp chỉ còn âm thanh của cánh quạt trần, của những trang vở lật giở qua lại vì gió. Bước vào lớp là một người đàn ông đứng tuổi, vóc dáng bé nhỏ, mái tóc đã điểm xuyến những sợi bạc. Gương mặt nghiêm nghị vừa đủ để đám học sinh phải im thin thít. Đứng trên bục giảng, ông cất giọng: "Hôm nay chúng ta có học sinh mới, em vào lớp đi". Từ sau cánh cửa, một học sinh nam bước tới. Chưa cần đứng lên bục, cậu đã làm mấy đứa con gái phải đo mặt vì ngoại hình của mình. Một người điển trai với nước da có phần sạm nắng, dáng người dong dong cao, bộ đồng phục học sinh giản di lại càng làm nổi bật nên gương mặt thư sinh thanh tu, đôi mắt cương nghi toát lên vẻ mạnh me của người đàn ông chứ không như đôi mắt của cậu thiếu niên 15 tuổi nữa: "Mình tên là Toru Hinosuke, mọi người có thể gọi mình là Toru. Mong mọi người giúp đỡ!". Dưới lớp, mọi ánh mắt vẫn đang đổ dồn về cậu học sinh chuyển trường, tất cả, đều muốn được ngồi cùng bàn với cậu đặc biệt là bọn con gái! "Được rồi, Toru em hãy ngồi cạnh Mitsuki, em ấy ngồi ở đằng kia". Giật mình, cô ngước nhìn lên bàn giáo viên, hai go má đỏ ửng, hai con mắt mở to. Trông cô lúc này như một đứa trẻ lạc đường ở khu phố lạ. Đã bao lâu rồi, trái tim cô mới đập rộn ràng như vậy, cảm giác như lớp băng đầu tiên đã dần tan chảy trong cô.

"Reengggggg!", hồi chuông đồng hồ kéo dài báo hiệu một ngày học kết thúc. Từ cửa lớp, từng đám học sinh ùa ra cổng trường, tiếng hò hét ồn ào làm xao động cả một khoảng không gian. Trên sân thượng, Mitsuki vẫn đang chìm đắm trong những dòng ý nghĩ của bản thân. Cả buổi học, cô chẳng thể tập trung vào sách vở, không chú tâm nổi vào bài giảng của thầy cô. Thứ duy nhất làm cô chú ý đến là từng cử chỉ, lời nói của Toru. Tất cả cả chúng đều làm trái tim của cô đập liên hồi. "Mitsuki, là cậu phải không". Giật mình quay phắt lại. Trước mặt là người bạn cùng bàn hôm nay: "Toru! Cậu vẫn chưa về sao?" Hai go má cô lại do ửng lên khi thấy cậu ấy, trái tim cô lại đập liên hồi như muốn phá nát lồng ngực." ừ, tớ định lên đây hóng gió rồi về, cũng muộn rồi hay cậu về chung cùng tớ được chứ".
Mọi người nghĩ xem Mitsuki có đồng ý không đi hihi. Truyện đầu tay nên nếu có thiếu sót gì mong được góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. Nếu thấy truyện hay thì hãy cho mình một bình chọn để viết tiếp nhé. Thân
Kirito Hatsuya

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top