Chương 1
Một buổi chiều tĩnh lặng, những tia nắng yếu ớt của mặt trời như những cánh tay dài cố vươn tới thị trấn, chúng dát đỏ mặt đường nhựa, len loi vào con hẻm nhỏ ẩm ướt rồi chạm đến mái nhà cũ của tiệm cà phê. Ở đâu đó trên con đường nhỏ, một cô bé trở về sau một ngày dài ở trường, nhìn vẻ ngoài có lẽ khoảng 15 tuổi, dáng người mảnh de, đôi gò má vốn đã ung hồng nay lại càng nổi bật hơn dưới ánh hoàng hôn, nước da tương đối trắng, mái tóc đen dài suôn mượt được buông thả chạm đến eo. Một cô bé khá dễ thương ở tuổi này, nhưng chính điều đó lại khiến cô trở nên thật kì lạ. Một cô gái như vậy, đáng ra phải vui vẻ đi về cùng những người bạn thân, hay chí ít, cũng phải tươi tăn ngẩng đầu bước đi. Thay vào đó lại là những bước chân đơn độc, đôi mắt to với hàng lông mi cong vút lại đi cùng con ngươi đen nháy, tất cả như muốn cuốn người nhìn vào đáy nước sâu thẳm lạnh lẽo, vào cơn bão dữ dằn mùa hạ. Nỗi buồn, sự cô đơn của cô như càng được khắc sâu hơn, khi xung quanh cô là những top học sinh cười đùa, là những đứa trẻ bước đi bên mẹ, tất cả họ đều bước đi thật nhanh bỏ lại cô trên con phố lạnh tiếng người............................................................."Mitsuki! Mày làm cái quái gì mà giờ này mày mới dẫn xác về hả". Từ trong bếp một người phụ nữ khoảng 30 tuổi chạy ra, người nồng nặc mùi sake hoà với hương nước hoa đắt tiền, khuôn mặt được trang điểm đậm, thật phù hợp với bộ cánh đắt tiền trắng tinh cùng bao trang sức sa hoa lộng lẫy phủ khắp cơ thể. Đứng trên thềm cửa, bà ta chào đón cô bằng vẻ mặt khinh khỉnh, nhăn nhó, " con kia, tao đang nói chuyện với mày đấy, sao mày không nói gì hả con kia", " con nhỏ xấc xược kia, mày thật giống với con chó cái mẹ mày mà, đồ chó cái bẩn thỉu". Chát! Bị giáng thẳng một phát tát, Mitsuki choáng váng như sắp ngã đến nơi " con xin lỗi, con sẽ cố gắng về sớm hơn", giọng nói bình than, cố bước đi thật nhanh vào phòng, đóng cửa phía sau lưng, cô chạy thật nhanh lên giường, úp mặt vào gối mà nức nở, bao điều dồn nén suốt một ngày dài giờ đây được tuôn ra ngoài qua dòng nước mắt, qua tiếng nấc bị chặn lại bởi chiếc gối, qua từng cơn run người lạnh đến sống lưng... Trong tiếng nước mắt, cô vẫn nghe thấy tiếng chửi bới mà người đàn bà cố hét với vào trong phòng. Cô chỉ biết im lặng mà khóc, để trút bớt đi đau khổ để rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Trong giấc mơ, Mitsuki bỗng nhìn thấy một phần ki ức, ki ức về những ngày tháng tươi đẹp đã trôi qua. Cha cô là giám đốc một công ty kiến trúc cỡ lớn. Mẹ cô, một người phụ nữ tuyệt vời, bà luôn bên cạnh ủi an mỗi khi Mitsuki không vui, bà còn thường sáng tác những mẩu chuyện nhỏ để kể cô nghe, luôn xuống bếp nấu những thức ăn ngon nhất cho mọi bữa ăn chính trong gia đình. Cha cô tuy bận rộn nhưng cũng luôn dành thời gian cho cô và ông rất cưng chiều cô con gái nhỏ của mình. Cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi qua cho đến khi mẹ cô đột ngột mất vì tai nạn giao thông. Sau đó ít lâu, bố cô bỗng dẫn về một người phụ nữ tên là Hisui, bà ta đi cùng cô con gái vừa được vài tháng. Khi đó, mụ ta đóng rất tốt vai người mẹ kế tốt bụng của mình, mọi chuyện chỉ thực sự bị phơi bày khi cha cô bị ung thư qua đời. Kể từ đó, Hisui bắt đầu lộ mặt thật khi luôn tìm cách hành hạ cô, đứa con của cô ta từ do cũng được nước hông hách. Mọi gia sản mà cha cô bị mẹ con mụ ta đốt hết vào những đêm hội hè triền mien, đồ hiệu, cờ bạc đến mức cả căn nhà đã gắn liền với tuổi thơ yên bình của Mitsuki cũng bị mụ ta đem bán, sau đó cả nhà phải chuyển đến căn nhà này. Ngay lúc này đây, cô ta vẫn đang cố đốt trụi đi số tiền còn lại từ chỗ tiết kiệm của cha cô khi còn sống. Nghĩ đến đây, cơn giận sôi trào trong tiềm thức làm Mitsuki tỉnh giấc, căn phòng tối thui, trống rỗng, lạnh lẽo. Cầm chiếc điện thoại lên tấm hình của mẹ cô nở nụ cười trên giá sách mờ mờ dưới ánh đèn điện thoại. Một nụ cười thật ấm áp, có lẽ đó là thứ duy nhất giúp trái tim cô được sưởi ấm trong ngôi nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top