Gió mùa đông
" Tớ thích cậu! Tớ thích cậu! Tớ thích cậu !"
Tôi ngán ngẩm với bộ dạng chả mấy nữ tính của mình trong gương. " Tớ thích cậu!" thêm một lần ngán ngẩm với sự nhút nhát của mình. Tôi thích Minh, từ lâu rồi. Chỉ là đơn phương thôi. Minh là một chàng trai tốt, rất tốt. Còn tôi, một con bé cứng đầu, vụng về, ngốc nghếch,.... tóm lại tôi chả có chút nữ tính tí tẹo nào cả.
Tôi thở dài. Có lẽ con người ta chỉ thực sự quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình khi người ta bắt đầu để ý đến ai đó.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Thủ đô thân yêu này. Năm tôi 10 tuổi, bố đã ra đi trong một tai nạn máy bay khi công tác từ Nhật. Lúc đó gia đình tôi rất khó khăn, một tay mẹ đã nuôi nấng hai chị em tôi trưởng thành. Em trai tôi lúc đấy chỉ mới 6 tuổi. Gia đình chúng tôi sống nương tựa vào nhau dù khó khăn là thế nhưng vẫn luôn yêu thương nhau, vui vẻ mà đi tiếp. Rồi cũng đã vượt qua tất cả, mẹ đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều, giúp chúng tôi trưởng thành hơn nên tôi yêu mẹ lắm.
- Phương ơi! Bà làm gì mà lâu dữ vậy?!
- Ừ tui xuống ngay đây.
Chả hiểu Minh đến từ khi nào mà không bấm chuông nữa? Tôi lấy vội cái bánh mì pa-tê mẹ làm sẵn trên bàn rồi "phóng" ra cửa.
- Ông đến lâu chưa? Sao không bấm chuông?
- Bà có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cái chuông nhà bà hỏng từ tháng trước có chịu mang đi sửa đâu - Minh cau mày
- Quên. Lát tui mang đi sửa - Tôi cười, rồi nhảy phóc lên xe mặc cho Minh đưa tôi đi đâu thì đi.
Phố hôm nay vắng lạ. Những chiếc lá bàng lặng lẽ rơi trong trời đông giá lạnh của Hà Nội. Tôi chợt nhớ về ngày mà tôi gặp Minh. Cũng là một ngày đông Hà Nội. Năm tôi lớp 6. Hôm đó...
" Trên đường về nhà thì xe tôi bị hỏng. Trời thì lạnh ơi là lạnh, phố xá vắng tanh, chả có một bóng người. Hình như trời lạnh thế này người ta ở trong nhà không dám ra ngoài hay sao ý. Tôi cố gắng sửa mà mãi chả được. Nhà thôi cách trường gần 5 cây số, trời đã bắt đầu tối rồi mà tôi vẫn chưa sửa được xe. Tôi bắt đầu rưng rưng, vừa lo vừa sợ. Không biết phải làm thế nào, rồi Minh đến.... Cậu ấy chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ đến và sửa xe giúp tôi. Rôi cậu lại đi. Không nói gì cũng chẳng kịp cho tôi nói gì. Như cơn gió mùa đông đến rồi lại đi. Chỉ mang đến cho ta chút lạnh cuối đông nhưng cũng đủ làm con người ta nhớ mãi. Minh lạnh lùng. Tôi đã từng nghĩ thế. Minh đi được một quãng tôi mới nọi vọng theo - " Cám ơn cậu nhé! " Minh chỉ quay lại nhìn, rồi cậu lại đi. Cũng không nói gì.
Hôm sau, cô thông báo lớp tôi có một thành viên mới. Cậu ấy tên là Minh. " Chỗ bên cạnh Phương còn trống. Em ngồi cạnh Phương nhé" - Cô giáo cười hiền từ. " Dạ!" -Minh lễ phép. Còn tôi, tôi vẫn còn ngạc nhiên lắm. Nhưng thôi, tôi cũng chả quan tâm mấy. Suốt buổi, tôi với Minh chẳng nói gì. Im lặng. Chỉ đến cuối ngày tôi không chịu nổi nữa nên đành bắt chuyện với cậu ấy. Hóa ra Minh không như tôi tưởng.
Bố mẹ Minh vừa ly dị. Minh theo bố ra Hà Nội định cư. Có lẽ vì biến cố gia đình và cũng chưa quen với cuộc sống chốn Hà Thành, Minh ít nói và sống rất khép kín. Chắc cậu ấy tổn thương nhiều lắm. Trong cuộc sống hôn nhân, khi gia đình tan vờ thì con cái của họ là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nhưng thật may Minh là đứa trẻ thông minh, hiểu biết và rất mạnh mẽ nên đã có thể vượt qua cơn khủng hoảng đó mà đa số những đứa trẻ khác có thể bị tổn thương đến mức trầm cảm hay là hư hỏng rồi.
" Minh này! Cám ơn cậu nhé" Tôi nói lí nhí. " Về chuyện gì?" - Minh vẫn không nhìn tôi. " Hôm qua nhờ có cậu mà tớ mới về nhà được. Nhưng sao cậu không nói gì vậy? Lúc tớ cám ơn ấy? ". " Tại tớ .... uhm... Tớ chả biết phải nói thế nào nữa. Tớ chưa quen với cuộc sống ở đây. Nên chả biết phải cư xử như thế nào" - Minh cười. Cậu ấy cười sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu ấy không biết cười nữa cơ đấy. " Minh này!" " Gì?" " Cậu nói chưa quen với cuộc sống ở đây đúng không?" " Ừ!" - Minh nhìn tôi ngạc nhiên. " Được rồi! Tớ sẽ dẫn cậu đi chơi. Gọi là tham quan cho biết". Rồi tôi kéo tay Minh đi không để cậu ấy kịp trả lời nữa". Trong suốt năm đó, chúng tôi thường hay đi đến những ngõ ngách của Hà Nội. Tôi cố giúp Minh cảm thấy khuây khỏa hơn, thoải mái hơn để cậu có thể giống như những đứa trẻ khác ở đây. Hòa nhập với mọi người.
- Phương! Bà đang nghĩ gì mà sao im lặng vậy? - Minh nhìn tôi vẻ nghi ngờ
- Ông... à mà thôi không có gì đâu.
- Có chuyện gì nói ra xem nào - Minh vẫn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ
- Không có gì thật mà
- Đói quá! Sáng giờ chưa ăn gì. Ông đã ăn sáng chưa? - Tôi nhăn nhó
- Rồi! Đúng là sâu lười mà. Ham ngủ nướng - Mình trêu tôi
- Ờ tui lười đó. Kệ tui - Tôi cau mày
Hôm nay, trường tôi tổ chức ngày hội tình nguyện. Cứ mỗi năm một lần, trường tôi sẽ tham gia vệ sinh Hồ Gươm và kêu gọi, tuyên truyền người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Vì trời rét nên các bạn của trường khác không tham gia tình nguyện nên khu vực này thường rất bẩn vào muà đông. Trường tôi quyết định sẽ kiêm khu vực này trong mùa đông. Mọi người đang chăm chỉ làm việc và Minh cũng vậy.
Minh là người tốt, đẹp trai nữa chứ. Vì thế mà ở trường có rất nhiều bạn nữ thích Minh. Điều đó làm tôi khá bực mình. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ. Bỗng nhiên.....
- Cậu là Phương hả? - Một đám bạn nữ xúm đến tôi
- Đúng rồi. Nhưng mà có chuyện gì không? - Tôi ngạc nhiên hỏi
- Cậu là bạn thân của Minh hả?
- Ừ - tôi đáp
- Cậu sướng thật đấy! Bọn tớ ghen tỵ với cậu quá
Tôi chỉ nhìn. Với ánh mắt ngạc nhiên.
- Cậu có thể giúp bọn tớ làm quen với Minh được không?
Thực ra những chuyện như thế này không phải là hiếm. Nhưng tôi vẫn thấy bực mình.
- Sao các cậu không nói trực tiếp với Minh? Nhờ tôi làm gì - tôi cau có
- Vì cậu là bạn thân nhất của Minh - đám nữ sinh vẫn tiếp tục cười hỏi
Tôi lườm đám nữ sinh rồi quay sang nhìn Minh. Có vẻ như đám nữ sinh không cảm thấy điều đó nên vẫn vui vẻ cười đùa còn cậu ta ấy vẫn chăm chỉ làm việc.
- Minh ơi! - tôi gọi lớn- có người muốn gặp ông kì..ì...ì..a..a.
- Ai vậy? Minh ngạc nhiên hỏi tôi
- Qua đây rồi biết - Tôi cau mày đáp
Rồi bỏ đi, không nói lời nào. Minh tiến đếm gần đám nữ sinh. Vui vẻ nói chuyện. Còn tôi, đứng một góc nhìn Minh. Cậu hình như không để ý đến tôi lúc đó. Suốt buổi, tôi im lặng. Mặc cho cậu cố bắt chuyện với tôi. Tôi chỉ đáp qua loa cho xong chuyện. Rồi bỏ về, mặc Minh ở lại một mình.
Tối, cậu ấy gọi cho tôi.
- Alo! Phương hả? Sao hồi sáng bà bỏ về trước thế?
- Tưởng ông đi với mấy em lớp dưới rồi mà. - Tôi lạnh lùng rồi cúp máy
Minh để lại tin nhắn " Hồi chiều tui có qua nhà bà, gọi mãi bà không nghe. Tưởng bà ốm"
Tôi ốm thì mặc tôi chứ. Liên quan gì đến Minh đâu. Tôi khóc ư? Tôi thấy mắt tôi bỗng nhòe đi. Minh không biết tôi thích cậu. Điều đó làm tôi buồn. Minh được nhiều bạn nữ ở trường để ý. Tất nhiên là ở trường có rất nhiều bạn nữ rất xinh còn tôi chỉ là một con nhóc ngổ ngáo, tính tình ương bướng như một đứa con trai vậy. Tôi vùi mình trong chăn khóc nức nở.
Mấy ngày tiếp theo, tôi không gặp Minh. Cậu ấy cũng không liên lạc với tôi. " Hay là cậu ấy đang thích ai đó?" Tôi thầm nghĩ. Mai là sinh nhật tôi rồi. Không biết cậu ấy có nhớ không? Cậu không thèm hỏi tôi một tiếng chắc là có bạn gái mới. Nghĩ đến đây thôi mà tôi cũng chán nản rồi. Dù sao chúng tôi vẫn chỉ là bạn thôi mà.
- Phương ơi! Bà có nhà không? - Hà gọi lớn.
- Hà đấy à? Tui ra ngay đây - tôi vội vàng chạy ra
- Đã dặn bao nhiêu lần rồi sao bà không nghe. Thay chuông hộ tui đi, gọi bà mãi mà đau cả cổ - Hà nhăn mặt
- Tại tui quên. Bà vào đi bên ngoài lạnh lắm. Lỡ đau thật thì sao mà gọi tui - Tôi trêu Hà
- Bà đến đây có việc gì vậy? - Tôi hỏi Hà
- Chả nhẽ phải có việc mới đến thăm bà được sao?
- Thì tất nhiên là không rồi. Tui còn lạ gì bà nữa mà việc với không.
Hà với tôi cũng là bạn thân. Từ hồi còn bé tí tẹo tèo teo cơ. Tôi quý Hà lắm. Hà hay cho tôi những lời khuyên, an ủi tôi những lúc buồn. Lúc tôi cần người tâm sự. Tóm lại tôi với Hà là " Bạn- thân - chí - cốt".
- Mai là sinh nhật bà. Bà không nhớ hả ? - Hà hỏi tiếp
- Ừ tui nhớ - Tôi buồn buồn đáp
- Minh có đến không? Chuyện hai người sao rồi?
- Minh không đến. Từ hôm mà trường mình tổ chức ngày hội tình nguyện. Tui không gặp Minh
- Sao thế ? Có chuyện gì à? - Hà hỏi
- Tui cũng không biết nữa.
- Bà nên nói hết với Minh đi. Bà cứ giấu thế này không phải là cách hay đâu. Biết sao được, lỡ ông Minh cũng thích bà thì sao? Thử một lần đi. Nếu ổng không nói thì bà nói. Như vậy, dù sau này có bất kì chuyện gì xảy ra bà cũng sẽ không hồi hận
- Nhưng mà - Tôi phân vân
- Không nhưng nhị gì hết - Hà quả quyết
- Đây. Gọi cho ổng đi. Rồi nói hết ra - Hà đưa điện thoại cho tôi
Tôi gọi cho Minh. Từ đầu dây bên kia
- Alo. Phương hả?
- Ừ! Tui có chuyện muốn nói với ông - tôi nói lí nhí
Minh im lặng vẻ như không hiểu chuyện gì. Tôi cũng im lặng. Đằng sau tôi, Hà vẫn tiếp tục " cỗ vũ" cho tôi. Làm tôi bối rối.
- Minh này!
- Ừ!
- Tớ thích cậu! Từ lâu lắm rồi - Tôi đỏ mặt
Vừa nói xong, không để cho Minh kịp trả lời tôi cúp máy luôn rồi quay sang Hà. Cô nhìn tôi. Tôi bối rối, thực sự bối rối.
- Rồi sao? Minh nói sao? - Hà hỏi tôi
- Tui cúp máy rồi, Minh chưa kịp trả lời
- Đồ điên, ít ra bà cũng phải để cho ổng trả lời đã chứ. Bà cứ ngốc như thế thì tui biết làm sao?! - Hà mắng tôi
Chả hiểu sao những lúc Hà giận giữ với tôi, trông mặt cô dễ thương cực.
- Những lúc thế này bà đáng yêu thật đấy Hà ạ - tôi trêu Hà
- Còn đùa nữa. Tui oánh cho bây giờ.
- Nhưng mà tui lo lắm. Thật đấy
- Thôi cứ đợi đi, chuyện đến đâu hay đến đó vậy - Hà an ủi tôi.
- Ừ.
Nhưng sự thật thì tôi vẫn lo lắng. Tôi sợ rằng nếu như Minh không đồng ý thì giữa chúng tôi sẽ tạo ra một bức tường lớn vô tình ngăn cách tình bạn của chúng tôi. Tôi sợ rằng tình bạn đẹp này sẽ mất đi và mãi mãi không bao giờ tìm lại được. Tình yêu vốn ra là con dao hai lười mà.
Sáng hôm sau, tôi đợi điện thoại của Minh. Nhưng cậu ấy thậm chí còn không nhắn cho tôi một tin nhắn nào cả. " Hay là cậu ấy từ chối tôi? " " Cậu ấy không nhớ sinh nhật của mình sao?" " Minh giờ này đang làm gì?".... Hàng ngàn câu hỏi không có lời đáp cứ " chạy" trong đầu tôi. Suốt cả buổi sáng tôi đứng ngồi không yên. Bạn bè chúc tôi trên facebook nhiều lắm, nhưng không có Minh. Tôi bắt đầu giận cậu và thấy tủi thân hơn.
Trưa, mẹ tặng tôi một chiếc váy màu hồng phấn rất dễ thương. Mẹ bảo tôi mặc nó rồi đi chơi cùng bạn. Tôi không tự tin lắm. Thực sự thì đây là lần đầu tiên tôi mặc váy kể từ năm lớp 6. Mặt tôi lúc đó đỏ ửng lên, chả dám bước ra khỏi phòng. Và hậu quả là buổi trưa hôm đó, cả nhà tôi có một trận cười ngã ngửa.
Minh nhắn tin cho tôi " 4 giờ chiều ta gặp nhau ở gế đá trong công viên nhé! "
Tôi lo lắng, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Nhưng thôi, chuyện đã đến nước này thì tôi phải chấp nhận thôi. Tôi mặc chiếc váy mẹ tặng cho tôi hồi trưa và quyết định thay đổi phong cách. Hà đã bắt tôi làm như thế.
Minh đã đến từ lúc nào nhưng có vẻ như cậu ấy đang suy nghĩ gì đó mà không để ý đến tôi. Chỉ đến khi tôi đứng trước mặt cậu. Minh nhìn tôi, đứng dậy
- Phương này ! - Minh nói - Tui xin lỗi
"Minh xin lỗi tôi sao? Sao lại xin lỗi? Hay là Minh từ chối tôi? " Những câu hỏi đó làm cho tôi thêm lo lắng. Mắt tôi rưng rưng
- Không sao đâu. Tui hiểu rồi - Tôi trả lời Minh
Rồi tôi quay lưng, toan bỏ chạy. Minh vội kéo tay tôi. Tôi giật mình nhưng vẫn không hề quay lại nhìn cậu. Tôi sợ nếu tôi quay lại thì Minh sẽ thấy tôi khóc mất.
- Xin lỗi cậu. Lẽ ra tớ phải là người nói ra câu đó trước - Minh nói
Tôi vẫn im lặng khồn trả lời cậu
- Lẽ ra tớ phải là người nói ra câu đó trước. Vì tớ là con trai và..... tớ cũng thích cậu. Từ lâu lắm rồi.
Rồi cậu giật mạnh tay tôi, kéo tôi gần lại phía cậu, trong vòng tay của cậu. Tôi lúc đó vẫn chưa hiểu chuyện gì, vì quá bất ngờ mà chỉ biết úp mặt vào vai cậu rồi khóc. Minh nhẹ nhàng an ủi tôi, im lặng và chờ đợi cho đến khi tôi nín hẳn.
Minh vẫn như cơn gió mùa đông năm ấy, xua tan áng mây mù để mang ánh nắng yếu ớt cuối ngày về trong tâm hồn tôi. Ánh nắng đó đã sưởi ấm lòng tôi trong những ngày đông buối giá dù nó có muộn đi chăng nữa nhưng vẫn làm tôi thật ấm áp.
- Chúc mừng sinh nhật bà - Minh tặng tôi một bông sen, đó loài hoa mà tôi thích nhất. Không phải hoa ly hay hoa hồng mà là hoa sen.
- Cảm ơn ông - Tôi ngượng ngùng đáp
- Hôm nay bà đẹp lắm - Minh cười nhìn tôi.
Nụ cười của Minh sao mà dễ thương đến vậy. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, tưởng như nó sẽ " nhảy" ra mất. Mặt tôi cũng đã đỏ ửng lên như trái cà chua rồi. Chắc là mắc cười lắm. Và có một đều chắc chắn hơn rằng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Từ ngày mai, tôi có thể nói rõ to trước mặt đám nữ sinh đó rằng " Tôi không phải là bạn của Minh mà là bạn gái của cậu ấy. " Chưa hết đâu, tôi còn rất nhiều việc phải làm nữa viết nhật kí này, kể cho cái Hà này, còn cả đi thay chuông cửa nữa chứ ^_^ suýt quên đấy :p
Katthy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top