3
Khi đông vừa về bên ngọn lửa
Sương gió kề cận trên khung cửa
Ru ngủ những giấc mộng thiên đường
Trong lúc ta gục ngã, cố mường tượng
Về...
Cuộc vui chả có lúc rẽ mau
Đời người mà không có nước mắt
Ước mơ mà chẳng có được mất
Tương lai mà không có đớn đau
Dẫu biết rằng nước mắt phải tự lau
Biết rằng đèn bật cũng phải tắt
Biết rằng ngã bệnh không ai nhắc
Biết rằng đâu dễ để diễn cùng nhau
Nhưng muốn xe chạy phải đạp
Nằm ườn cũng có cái để cạp
Lúc ngủ nhâm nhi điều ấm áp
Mà giờ thì chả có thứ chi đâu?
Thôi thì tỉnh dậy cùng đêm thâu
Hòa khúc thường ca nỗi buồn rầu
Deadline, bài tập luôn nhăng nhít
Chỉ để gắng rồi bớt lo âu.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top