Chương 8: Cậu cả bị ai dựa rồi!
*bị dựa = bị ám, bị theo.
------------------------
Sáng ra, Chính Quốc nằm chèo quen trên đùi cậu Cả, chưa tỉnh ngủ lại bị cậu Cả quần cho mấy trận rồi.
Kim Thái Hanh cởi cái quần nó xuống đùi, lộ ra cái mông căng mây mẩy chỉ còn ửng đỏ. Vậy mà hôm qua khóc la um xùm, làm tội cậu vuốt ve ôm ấp cả đêm.
Nghĩ hậm hực vậy, chứ cậu cũng nhẹ nhàng vắt khăn lau mông cho nó, dịu dàng xức dầu lên mấy chỗ ửng đỏ. Cậu biết là làm vậy không nên, mấy cái công chuyện của bọn hầu mà cậu làm như quen tay lắm. Thể nào cũng chiều hư thằng nhóc này cho coi.
"Quốc, dậy đi."
"Cậu ơi, hưm, cho ngủ một xíu."
"Mặt trời lên cao rồi, tôi còn phải đi mần công chuyện nữa."
Cậu vỗ vỗ mông bé hai cái, Chính Quốc đành lọ mọ ngồi dậy, bĩu môi mè nheo:
"Vậy cậu tranh thủ, về dẫn Quốc đi chơi nghen."
"Biết rồi. Đi ra kia đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm."
Cậu Cả vò đầu cậu Lớn, rồi lại đẩy thằng nhỏ qua cái chậu nước. Thấy nó ngẩn ngơ ngồi xổm xuống đánh răng thì vô thức bật cười.
Con Nị cầm khăn mặt vào nhìn thấy cái nụ cười đậm chất nuông chiều đó thì giật mình, ông bà ơi, phải mời thầy về cúng thôi, hình như có ai dựa* cậu Cả nhà này rồi!
_________________
"Ôi quý hóa quá, hôm nay cậu Cả đến mua vải cho bà Hội ạ?"
"Không, mua cho em ấy."
Ông chủ nhìn Chính Quốc đứng bên cạnh cậu, rõ ràng là hôm kia hôm kìa vẫn còn thấy nghèo kiết xác, lượm mót mấy củ khoai về ăn lấp dạ, ấy vậy mà hôm nay đã được đích thân cậu Cả hộ tống đi lựa đồ. Thời thế, quả là xoay vòng.
"Cậu lựa đi, Quốc biết cái nào đâu mà lựa."
Nó chu mỏ, cậu Cả cứ bắt nó đi kè kè bên cậu, tụi con nít đi qua rồi mà hổng cho nó chạy theo. Cậu Hanh nhíu mày, nhéo nhẹ cái bụng mềm của nó, cảnh cáo:
"Ngoan thì chút nữa cho đi chơi, không thì tôi nọc em ra đánh tại đây liền."
Ông chủ thấy Chính Quốc ủ dột ngay lập tức tươi cười chào hàng, liên tục ướm lên da nó cho cậu Hanh coi thử:
"Ui cha, cậu Quốc đây mà, để tui lựa cho cậu mấy sấp vải lụa tơ tằm hàng loại một, đảm bảo vừa lòng!"
Cậu Cả thấy ưng thì gật đầu, trong lòng thì cười thầm thằng nhỏ đang giận lẫy.
Được một hồi, thấy mặt nó đã chù ụ, mếu máo rưng rưng đến nơi, cậu mới nhẹ giọng:
"Lấy hết mấy sấp vừa thử đi, giao qua nhà tôi."
"Dạ, dạ, thần tài đi thong thả, thong thả nghen."
Một lần hơn 20 sấp vải loại cao cấp, trong đó hơn mươi sấp là lụa Tân Châu rồi, cái danh nứt vố đổ tường của nhà họ Kim quả là không sai đi đâu được.
Đi ra khỏi hàng vải, cái mặt Chính Quốc vẫn cứ ỉu xìu. Cậu Hanh đi bên cạnh, dịu dàng xoa đầu nó một cái:
"Ăn chè không?"
"Hông."
"Vậy thì ngồi nhìn tôi ăn đi."
Cậu Cả cười khẩy, nắm tay nó kéo vào hàng chè. Lúc gọi món, cậu chỉ gọi duy nhất một ly đậu đen nước dừa, mặc kệ cho cái mặt nó đã sắp cúi gằm xuống đất.
Cậu Hanh ăn vô cùng tự nhiên, không quan tâm gì cục nhỏ mềm mềm kia nuốt nước miếng liên tục. Nước dừa thơm quá, đậu đen cũng ngon nữa, vậy mà cậu vẫn nỡ ngồi ăn một mình, quá đáng thiệt sự luôn đó đa!
"N...Ngon hông cậu? Ực."
"Ngon lắm. Đậu bùi béo, ngọt vừa phải, nước dừa ngậy thơm."
Kim Thái Hanh là cái đồ không có lương tâm, Chính Quốc nó thèm thuồng ra mặt rồi mà cậu còn hổng chịu cho một miếng!
"Bà chủ, cho thêm một ly nữa."
Nghe cậu gọi, nó vô thức cười tủm tỉm, coi như cậu còn tình thương người. Nó chùi cái muỗng lên quần, khoé môi cong lên không giấu nổi.
Nhưng mà nụ cười không tồn tại được bao lâu, khi nó thấy ly chè trước mặt bị cậu kéo qua chỗ mình.
Kim Thái Hanh nhịn cười run cả hai vai, nói chung là cái mặt hụt hẫng của cậu Lớn nhà cậu dễ cưng quá xá. Cuối cùng thì chút lòng nhân ái còn sót lại cũng chịu động đậy, Kim Thái Hanh múc một muỗng chè đưa qua trước mặt nó.
"Ăn không?"
Ủa có cần hỏi không? Khi mà vừa đưa qua là nó đã ngậm luôn vào miệng, không chịu nhè cái muỗng ra cơ.
"Ăn nữa không?"
Cậu Lớn gật đầu lia lịa, hai mắt tròn xoe nhìn cậu cả van lơn. Thái Hanh cười thỏa mãn, đẩy ly chè qua cho nó ăn, cậu Lớn ăn đến là thích chí, ăn xong còn chép miệng trách cậu cả lủm mất của nó một muỗng đầu tiên.
"Sao kêu không ăn?"
Kim Thái Hanh rút khăn tay lau miệng lau tay cho nó, không nhịn được buông lời chòng ghẹo. Chính Quốc chu môi, đáng thương phản bác:
"Người ta nói giả bộ thôi mà, ai mướn cậu tin chi?"
"Người ta giỏi quá, thưởng cho hai roi vào mông."
"Cậu ơi, Quốc ăn thêm một ly nữa nghen."
"Ăn thêm ly nữa thì bụng đâu để ăn mấy món khác? Hửm?"
Cậu Hanh hỏi dò, Chính Quốc thấy vậy cũng thôi không đòi nữa, tuy là vẫn còn còn chép miệng thòm thèm, bị cậu Hanh nhéo má một cái cũng hổng lên tiếng hó hé gì.
Hai cậu sánh bước ra khỏi gánh chè, một cậu thì gặp ai cũng nghểnh mặt lên trời, làm cái dáng như muốn nói với người đời là "Tui làm rể nhà giàu". Một cậu thì cầm túi bạc, chống lưng cho ai kia làm trời làm đất.
Chưa đến hai tiếng, ai trong huyện cũng biết thằng Quốc hay chơi ở cái miếu Thổ Địa, bây giờ được cậu Cả Kim cưng như vàng như ngọc.
Người ta rêu rao dưa xanh hái không ngọt, hoa sớm ngắt mau tàn, coi đi? Có cái vẻ nào giống tàn giống nhạt không đa?
-----------------------
Chương này được lấy cảm hứng từ bữa mình đi ăng chè zí cờ rớt ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top