Chương 5: Chồng hờ, chồng khờ.

Sáng bảnh mắt, cậu Cả đã khuất dạng tự lúc nào. Chính Quốc động đậy cái chân đau, hôm qua chụp ếch một cái điếng người, tưởng đâu đi cà thọt suốt đời luôn đó chớ.

"Cậu lớn, cậu dậy chưa?"

Na gọi với vào, nó cũng ậm ừ đáp lại. Nghe cái danh xưng trong miệng Na, tự nhiên nó lại nhoẻn miệng cười, trong mắt lấp lánh sao xa. Cũng có uy lắm chứ hổng giỡn, người ta là cậu lớn của cậu Cả nhà này đó nghen.

"Cậu Cả biểu em đem cơm vô cho cậu."

"Em vào đây đi."

Con nhỏ bưng mâm cơm, đẩy cửa đi vào. Lúc nhìn thấy cậu ngồi khoanh chân trên giường, nó bỗng cười khúc khích.

"Em nói cậu nghe, đây là lần đầu tiên cậu Cả nhà em quan tâm người khác đó."

"Th...Thiệt hả?"

"Thiệt hơn chữ thiệt, mà cũng phải, cậu là chồng của cậu nhà em mà, hổng thương cậu thì thương ai?"

Tuy là chồng hờ thôi.

Chính Quốc âm thầm bổ sung.

"Hồi sáng, cậu Cả xuống bếp răn tụi em là phải cung kính với cậu, còn dặn tụi em không được kêu cậu là "mợ cả" nữa. Cậu nhà em tâm lý quá cậu ha?"

Chứ không phải quýnh người ta một trận quắn đít xong mới làm ra vẻ quan tâm à?

Chính Quốc bĩu môi, hai cái má phúng phính ửng hồng. Nói gì thì nói, cậu Hanh trong mắt nó vẫn là người vừa hung dữ vừa nghiêm khắc. Mơi mốt nó gom đủ tiền là nó bỏ đi biệt tích cho coi.

"Thôi cậu ăn sáng đi, bà dặn là chân cậu đau thì đừng có đi lung tung, cần gì thì cứ kêu em nghen cậu. À, em tên Na."

"Tui biết rồi, chân tui đau chứ hổng có què."

Na mỉm chi, cúi người ra ngoài, để lại một mình Chính Quốc với cái mâm cơm trên bàn nước.

Nó hậm hực, ngó nghiêng ngó dọc chỗ ở mới, nhìn kỹ lại mới thấy, cái phòng ngủ của chồng nó còn bự hơn cái nhà tạm ông Bá dựng lên cho tụi làm thuê nghỉ trưa. Nghía qua mâm cơm, ba món mặn, hai món chay, thêm một chén canh khổ qua nhồi thịt ú nụ.

Chính Quốc nhìn xung quanh, xác định là hổng có ai dòm lén rồi mới cười thích chí, nhảy lò cò qua bàn ngồi ăn cơm, cái điệu bộ gian manh dễ cưng lung lắm.

Hồi trước gánh lúa làm thuê cho ông Bá, mỗi cử thì nó được một gói cơm muối mè hay là khoai sắn gì đó thôi, vậy mà nó vẫn cứ thòm thèm. Bây giờ về đây, cậu Hanh nói rồi, nó muốn ăn chơi gì cũng chiều hết, vậy nên nó cứ yên ổn mà ăn ngủ thôi!

-----------------

"Chính Quốc, chân con sao rồi?"

"Dạ hổng sao hết, hơi đau thôi à bà ơi."

"Sao lại là bà? Gọi má."

Bà Hội dịu dàng gắp vào chén nó một miếng cá thu chiên, Chính Quốc thì hổng biết mần sao cho phải đạo, dù gì nó được cưới về chỉ để xung hỉ, đợi cậu Cả nhà này qua cái tuổi hung rồi lại thả nó đi, nó không nghĩ là bà lại cho nó kêu bằng má.

"Má biểu thì nghe đi."

Cậu Cả không biểu cảm gì, nói như kiểu là biểu con Na xới thêm chén cơm nữa. Chính Quốc thấy vậy cũng ậm ừ, nói nhỏ:

"Dạ, má."

Lần đầu tiên nó gọi người ta là má...

Chính Quốc mồ côi từ khi biết đau biết khóc, ngay cả dì ruột của nó cũng chẳng buồn cưu mang. Mẹ chết con sống là con khắc mẹ, con chết  mẹ sống là mẹ khắc con, Chính Quốc nó khắc hết cả song thân, khó trách người ta không chịu thương nó.

"Ăn cơm đi, ngẩn ngơ gì đó?"

Kim Thái Hanh gõ nhẹ trán nó, gắp cho nó một miếng thịt thật to, cậu Cả sợ cậu Lớn nhát tay không dám động đũa, cha má cậu thì che miệng cười thầm. Thành gia xong quả nhiên là khác hẳn.

Chính Quốc bĩu môi, gắp miếng hành ngò trang trí trên dĩa thịt bỏ vào tô cậu Hanh, xong lại ăn lia ăn lịa, để cậu phải trố mắt ra dòm, chưa thấy quan tài nên giỡn mặt với Diêm vương à?

"Hanh, chút nữa má gọi thợ về đo người, bây lo dẫn em đi lựa vải."

"Má dẫn em ấy đi đi, con bận rồi."

"Dẫn em đi đi, Quốc, con đi với Thái Hanh, thích vải nào lấy vải đó, thích ăn gì thì kêu nó mua cho ăn, nghen."

Chính Quốc dạ, cười một cái híp hết cả mắt. Thấy cậu Hanh làm mặt khó ở, nó cũng bĩu môi một cái, ghé sát lại thì thầm:

"Cậu dẫn tui đi nghen?"

Nó nhất định phải mua nguyên một ổ bánh bò thốt nốt lớn của chị Quế, vừa ăn vừa chọc quê mấy đứa nít hồi trước chọc thèm nó mới hả dạ!

Cậu Cả cũng nhìn nhìn, thôi thì nghe lời má, dẫn cậu lớn đi chơi một bữa vậy.

"Ăn cơm đi rồi tính."

------------------------------

"Cậu Hanh ơi."

"Hửm?"

"Hổm bữa tui đi coi bói á."

"Ừm."

"Thầy biểu tui là số sướng á cậu."

"Làm thuê gánh mướn là số sướng hửm?"

Cậu Hanh buông lời chòng ghẹo, bàn tay không yên phận mà vuốt nhẹ tóc mai dính trên má người dưng. Thấy người ta phồng má khó chịu thì phá lên cười.

"Hổng có phải! Thầy biểu tui kiếm được người nào mà thương tui thiệt lòng á, thì lúc đó tui sướng nhất trên đời."

Chính Quốc bi ba bi bô, cậu Hanh thì vừa thấy thương vừa thấy giận. Thương vì nó khờ, giận cũng vì nó quá khờ. 

Nói như vậy chẳng khác gì bảo rằng trong chùa có sư, trên cây có lá?

Vậy mà cũng khiến chồng hờ cậu tin sái cổ.

Chồng hờ cũng là chồng khờ.

"Vậy ráng kiếm nghe?"

"Chắc mơi mốt cậu nhiều tiền, cậu thả tui đi rồi tui mới tìm được người ta á cậu."

"Chắc vậy."

"Chắc Quốc dán giấy trước cửa, biểu là "Điền Chính Quốc trong đây nè, vợ tương lai vô mà kiếm."

Chính Quốc cười hì hì, cậu cả không bàn luận gì thêm nữa.

Được rồi, cậu sẽ phải quen với cái sự phiền phức dễ cưng của chồng hờ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top