Chương 10: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn cái nhẫn cỏ trong tay, rồi lại trừng mắt nhìn thằng nhỏ đã ngủ say ke trên giường. Thì ra cậu chỉ là người đến sau, thằng Đen, thằng Khoai, thằng Tèo, thằng Tí, cậu nhớ hết rồi, tụi mày chờ đó cho cậu.
Hậm hực cả buổi, cậu cũng chả nỡ lòng, vẫn hí hoáy bọc cái nhẫn vào trong túi tiền, xoay người lên giường đi ngủ.
"Cậu ơi, khát nước quá à."
"Đi mà kêu mấy thằng kia rót nước cho em."
Cậu Hanh trừng mắt, cắn vào cái má phúng phính của nó một cái như trút giận. Chính Quốc bị đau, vô thức mếu máo muốn khóc.
Cậu Hanh yếu thế, lại phải vội vã ôm nó vào lòng dỗ dành.
"Thôi cậu xin lỗi, cậu thương mà."
"Khát nước quá, hức."
"Đây, há miệng cậu cho uống nước nghen."
Giày vò cậu cả nguyên một tối, cuối cùng thì thì cậu lớn cũng chịu yên giấc nồng
______________
"Sao tối hôm qua cậu cắn Quốc dạ?"
Chính Quốc nhíu mày, bực bội chìa má ra cho cậu xức thuốc tuýp trị sưng. Hôm qua nó đương ngủ, chọc ghẹo gì cậu đâu mà cậu cắn, hằn hết vết răng lên má nó luôn.
Cậu Hanh giả ngu giả ngơ, bị hỏi cũng làm thinh chẳng đáp. Bôi thuốc cho nó xong, cậu cẩn thận sửa soạn lại quần áo trên người nó, nhẹ giọng:
"Ở nhà ngoan, tôi đi làm đây."
"Cậu nhớ mua kẹo mía nghen."
"Biết rồi, đi xuống nhà ăn cơm đi."
"Hông đâu, xuống, xuống người ta thấy dấu cậu cắn rồi sao..."
"Nhóc con, tôi là chồng em, dấu vết của tôi nằm trên người em chả có gì lạ cả."
Cậu cả gõ trán cậu lớn một cái, nụ cười trở nên ôn nhu ngọt dịu bội phần. Cái việc đáng xấu hổ trong mắt nó, qua miệng cậu lại biến thành lẽ đương nhiên. Thế là cậu lớn được dỗ ngọt, dung da dung dẻ đi ăn cơm sáng.
Vào bàn ăn, con Na, con Nị đứng sau hầu bụm miệng cười không ngớt, bà với ông Hội thì ý nhị nhìn cậu cả, ý bảo cái chi cũng vừa phải thôi, tự dưng lại để mặt em hằn cả dấu cả vết thế kia, thiệt chẳng ra giống ôn gì.
-------------------------
"Quốc, mấy nay thằng Hanh có ăn hiếp con không? Nói má, má la nó cho nghen."
"Dạ hông, cậu hổng có ăn hiếp con."
Cậu chỉ có ngứa răng, được nước cứ cắn người ta quài quài thôi à.
"Thằng Hanh nó cục tính từ nhỏ, có gì con nói má, đừng dại mà cứng cổ với nó, rước khổ vào mình nghe con."
Bà vuốt ve tóc Chính Quốc, ngọt giọng khuyên răn. Chính Quốc cầm miếng bánh bột trên dĩa lên ăn, gật đầu ngoan ơi là ngoan. Phải chi bà nói nó sớm, nó cũng đã hổng bị hai trận đòn đau.
"Bà, bà hổng biết đâu, cậu cả cưng cậu lớn dữ lắm, hôm qua con với con Na còn thấy cậu cười tủm ta tủm tỉm một mình, hổng chừng là mê cậu lớn chết mệt rồi á bà."
Con Nị đứng quạt sau lưng cũng lên tiếng góp vui, chọc Chính Quốc mắc cỡ đỏ hết hai tai. Vội vàng chống chế:
"Hổng... Hổng phải đâu, cậu cười con đan nhẫn cỏ xấu quá thôi à."
"Con tặng nhẫn cỏ cho cậu hửm?"
Bà tủm tỉm hỏi dò, nhìn thấy Chính Quốc gật đầu thì bật cười. Thì ra cũng chẳng phải mỗi mình con trai bà mê mệt người ta.
"Sao con tặng nhẫn cỏ cho cậu?"
"Tại... Tại con khoái cậu."
Cậu lớn khoái cậu cả.
Cậu cả mê cậu lớn.
Hai cậu, tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
---------------------
"Quốc, mắc mùng lên ngủ đi, tôi làm cho xong mấy tờ văn liệu."
Cậu Hanh tắm xong, nhìn thấy Chính Quốc ngồi thu lu một cục ở trên giường đan châu chấu thì mỉm chi, vuốt ve tóc nó mà dò dặn.
Chính Quốc gật gật đầu, rồi lại vùi đầu trong mấy cái lá cau kiểng. Đếm một hai ba con châu chấu, con thì thiếu chân, con thì mất cánh, nó tặc lưỡi, rõ ràng anh Đen làm đẹp lắm, đến lượt nó thì hổng ra giống ôn gì.
Bực dọc, nó đạp đạp cái nia xuống góc giường, nằm ì xuống giường ngủ mất.
Đến lúc cậu quay lại, đập vào mắt là cái má phính của chồng hờ có một vết muỗi cắn sưng tấy, cửa sổ chưa khép, mùng màn cũng chưa giăng.
Coi bộ là muốn quậy tung cái phòng cậu lên mới chịu.
_________
"Hức, Quốc hổng như vậy nữa."
"Đứng yên đó, cấm có nhúc nhích."
Cậu mắng, rồi lại kéo cái quần lụa đũi xuống dưới đùi, nghiêm khắc tét vào cái mông núng nính của cậu lớn hai cái.
Cậu lớn đứng khoanh tay xoay mông về phía cậu cả, vốn bị tuột quần là đã hãi mà khóc tu tu rồi, bị vụt thêm hai cái chổi lông gà vào mông thì ngay lập tức giãy nãy, gào lên xin tha.
"Tôi nói sao? Bảo mắc mùng lên đi ngủ, không nghe. Em nhắm con muỗi nó có tha cho cái da thịt thơm sữa của em không? Hửm?"
"Huhu, cậu đừng có đánh nữa..."
"Mặc có một cái áo mỏng mà dám để cửa sổ hớ hênh như vậy, thèm đòn lắm rồi hả đa?"
Nói đoạn, cậu Hanh nắm lấy bắp tay cậu Quốc, nghiêng roi vụt lên mông xinh thêm một lằn đỏ chót.
"Aaa!!! Huhu cậu tha cho Quốc, mơi mốt Quốc hổng như vậy nữa đâu..."
"Còn, chưa hết, em mần xong công xong chuyện của em, em bày ra dưới góc giường cả đống lá cỏ như này, ra thể thống gì nữa? Quốc?"
Chát
"Aa!! Huhu..."
Chát
"Chừa nghe Quốc?"
Chát
Chính Quốc đau đến mức nảy người, lại bị tay cậu Hanh giữ lại nên không nhúc nhích chi được nữa, nó khóc uất khóc ức, đến nỗi cả bà lẫn mấy đứa hầu cũng phải dời mình bước sang hóng chuyện.
Tụi nó xót cậu, bà cũng xót con dâu, nhưng mà ngặt nỗi ông không cho bà vẽ chuyện, còn tụi nó thì thấp cổ bé họng, không đứa nào dám liều chết mà vào đó can ngăn cả.
Thằng nhỏ ê a khóc nấc, Kim Thái Hanh cũng hơi hơi nguôi giận, cậu kéo quần lên ngay ngắn cho nó, kéo Chính Quốc xoay lại đối mặt với mình.
"Khoanh tay xin lỗi."
"H-hức, Quốc, hức, Quốc xin lỗi, mơi mốt, hức, mơi mốt Quốc hổng dám hư nựa... Hức, cậu tha, hức, tha cho Quốc đi mà... Huhu cậu ơi..."
Không biết cậu Hanh mềm cứng ra sao, chứ mấy người bên ngoài đã sớm đau lòng muốn chết đi. Nghe cậu lớn hưng hức đáng thương đến mức này, cậu cả mà còn không chịu thì tụi nó cũng đành ngã mũ xin thua.
"Nè, không nghe lời nên cái mặt mới bị như này nè."
Cậu Hanh nguôi thiệt, nhìn nó nức nở từng chập mà lòng cậu nôn nao. Cậu kéo chồng hờ đến sát bên, vỗ về cái má phính bị con muỗi chiếm dụng, đóng cho cái dấu đỏ lè.
Chính Quốc nức nở ôm lấy cổ cậu, quỳ trên giường mếu máo bắt cậu dỗ dành. Mông nó đau lung lắm, hiện cả lằn cơ, nên bắt đền cậu đi, bắt đền cậu xoa mông cho nó ngủ.
"Mơi mốt, lười thì cũng phải gọi con Na hay con Nị vào mắc màn đóng cửa cho, chứ để cửa, gió máy nhập thân rồi lại bịnh ra đó hử?"
"Hức, tại cậu mà, cậu đánh đao, Quốc khóc, Quốc bịnh chết luôn."
"Hư, không nói thế. Na! Bây đem thau nước ấm vào đây."
Cậu lớn giọng, rồi lại nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc loà xoà của em gọn lên đỉnh đầu, mùi mẫn thơm lên trán em một cái, thủ thỉ:
"Lau sơ người rồi ngủ cho ngon, nghen."
Có đánh có la bao nhiêu cũng chẳng làm nhạt màu cái cưng chiều cậu dành cho nó. Chẳng ai mà ngờ đâu nó với cậu chưa quen nhau được nửa con trăng.
Cậu lớn hít hít mũi, ngồi quỳ trên giường để cậu cởi quần cởi áo lau mình cho. Nó không biết, cũng không bao giờ biết, cậu Hanh đã vì nó mà phá vỡ bao nhiêu nguyên tắc, hạ mình hầu hạ bao nhiêu lần.
Nhưng mà nó biết, đêm đó chính tay cậu Hanh mắc mùng, chính tay cậu Hanh đóng cửa sổ, chính tay cậu Hanh xức dầu, xoa mông, xoa eo, dỗ dành cho nó ngủ cả đêm.
Coi bộ, cuộc đời "nô bộc" của Kim Thái Hanh chỉ vừa mới khai màn nhập tiệc.
____________________
Chương này tội nghiệp má phính của Điền Koo Koo quá, hết bị anh Hanh cắn thì bị muỗi ưm moa cho một cục (ب_ب)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top