thay vì viết ngôn tình ta cứ hãy tự tình đi đã

 Mọi câu chuyện sẽ ko bao giờ kết thúc nếu như ta không gắn cho nó 2 chữ bắt đầu 

và mọi câu chuyện cx sẽ chẳng hề có cao trào nếu t cứ bắt đầu nhưng rồi lại để đấy.

Ấy bạn thấy không những gì mà tôi đây đang muốn truyền tải đến bạn và cả bản thân còn lắm chán chường của mình là bàn về lẽ sống của chính chúng ta và mục đích sống của chúng ta là gì bạn hãy cùng tôi đi tìm chúng nhé vì nhiều mình vẫn vui hơn là một mình mà. Tôi muốn tự tạo lập cho mình một câu chuyện một câu chuyện có thực chứ ko phải một câu chuyện thu hút đc nhiều like trên wattpad.HÌ Nói vậy thôi chứ tôi mượn wattpad như một cuốn nhật kí điện tử nơi mà tôi ghi lại những gì tôi muốn giãy bày những tâm tư mà chỉ tôi mới hiểu được khi tôi là chính tôi. À hơi lan man nhỉ đường ray bị chệch một tí rồi, sẽ ổn ngay thôi khi tôi vào vấn đề chính.

Đừng bao giờ sợ khó khăn sợ thất bại! Ấy là  những con người xuất chúng ngoài kia nói vậy thôi chứ người bình thường như tôi thì vẫn sợ vậy. Tôi rất sợ cái bóng của chính bản thân mình nhiều năm về trước khi tôi là đứa đc gọi kiểu con nhà người ta tự cái hồi cấp một ý nhưng giờ chua rồi, tôi cảm thấy tự ti về cả ngoại hình lẫn tri thức trong khi tôi biết rất rõ đó là những điều sẽ chẳng hề đến với tôi nếu tôi nỗ lực sống tốt hơn với chính mình nhưng tôi đã chọn cách ngược lại để rồi giờ đây mang bao nuối tiếc. Mẹ đã từng nói với tôi rất nhiều năm về trước rằng: bây giờ mà mày ko lo thì sau này đừng có mà hối hận nhưng thực tế tôi hối hận rồi hơn nx giờ càng thấm cái câu nói của mẹ khi mà tôi đã thất bại quá nhiều lần, vấp ngã quá nhiều lần qua những lần đấy đã đứng lên rồi đấy vậy mà vẫn cứ ngã thế mới đau chứ  ( ko ê mông tẹo nào nhưng đầu chả bao giờ đc nghỉ ngơi ). Tôi tự đặt ra câu hỏi cho mình rất nhiều lần:Tại sao bản thân mình lại kém cỏi như vậy nhìn con người ta học trường chuyên mà tôi ức lòng phải j hồi đó cố gắng thêm tí nữa; nhưng rồi tôi biết chẳng bao giờ tồn tại chỗ đứng cho cái thằng "phải chi" và "giá như" và có đi chăng nx á thì cx nằm trong đống suy nghĩ hỗn độn của mấy cái đứa ko làm rồi bỏ rồi tiếc nuối như tui thoi. Năm nay tôi 17 tuổi sang năm 18 và mười năm sau tôi đã 27 tôi biết nếu tôi cứ tiếp tục cái đà này đời tôi sẽ chẳng đi về đâu cả. Thế nên tôi đây cũng phải tự tìm đường thoát thân khỏi cái cảnh tù " lười"-kiểu chẳng khác gì tù chung thân với tòa án lương tâm là mấy đâu. Tôi lại tiếp tục tự hỏi đâu mới thực sự là điều tôi khao khát thực hiện và đâu sẽ là đích đến trên con đường tôi đang đi .Trắng ra mà nói tôi đang trên con đường tìm lại bản thân tôi tìm lại chút sự sống sự tồn tại của tôi khi mà tôi dường như cảm thấy  mình sống ngần ấy năm thật vô nghĩa. Lúc cò nhỏ bất kì ai hỏi tôi sau này lớn lên làm nghề gì tôi đều mạnh miệng dạ thưa bác sĩ ạ vì khi đó và cả bây h nx mọi người đều rất tôn kính và quý trọng những con người trong ngành nghề này. Lớn hơn tí nữa tôi cảm thấy mình rất yêu khoa học khám phá tôi bay bổng trong trí tưởng tượng non nớt một ngày nào đó mình bay vào vũ trụ tìm kiếm người ngoài hành tinh, mình trở thành thành viên của NASA hãnh diện đầy tự hào, không dừng ở đó tôi còn muốn càng quét thêm cái khoản khảo cổ nữa chứ nghĩ lại mà tức cười cái gì mà tìm hóa thạch khủng long còn dị hơn nữa là có cỗ máy thời gian quay về thời tiền sử nữa cơ( đích thị một fan cuồng doramon đây chứ đâu). Nhưng đời nào có như là mơ vì đây chỉ là những giấc mơ được vẽ nên từ tưởng tượng nên đến tận bây giờ tất cả trong số chúng vẫn chỉ là hư ảo mà thôi. Đấy chính là những câu chuyện có cốt truyện nhưng ko có diễn biến và kết thúc một câu chuyện của một đứa cuồng tự  ảo cho nên tới giờ tôi vẫn là người BÌNH THƯỜNG tôi cx ko biết nếu ngày xưa mình theo đuổi cái đam mê dù có chút viễn vông ấy nhưng bằng chính sự nhiệt huyết của mình thì giờ này tôi có còn là người bình thường ko ta( ngoài lề xíu thoi). Những ước mơ ngày ấy của tôi tôi sẽ mượn wattpad là nơi lưu giữ nhé còn giờ đây những gì mà tôi đang hướng đến cũng chỉ vừa được định hướng tầm 1 năm đổ lại thôi. Tôi thật sự thấy mình có cái khiếu ngoại ngữ khi còn bé tẹo đã bắt chước mấy ông bà Tàu nói tiếng trung chan chát rồi nhưng thế thì sao vì ko đc quan tâm và đầu tư đúng chỗ nên cái khiếu bắt chước học nhanh ấy cx đi vào ngõ cụt cho đến một ngày tôi quyết tự mình trèo qua rào cản phía trước thoát ra khỏi cái con ngõ đầy tối tăm ấy thì tôi mới là chính mình. Tôi đến với tiếng anh vì đây là phương tiện giao tiếp có tầm quan trọng khỏi phải bàn cãi trong xã hội hiện đại và  với những ai mong muốn vượt ra khỏi ngưỡng ranh giới tiếng mẹ đẻ bao gồm cả tôi đây. Tôi thấy được mình tự tin hơn ở lĩnh vực này khi tôi hơn các bạn mình ở khoản luyện nói ngay cả khi tôi ko phải là một học sinh chuyên anh ( như tớ đã nói lười có dòi xương sống rồi nên đâu có đc đi chuyên giận mình ghê lắm lun á). Tôi đc cọ sát qua cuộc thi tài năng nhưng vì kiến thức còn hạn hẹp mà ngay cái lúc bệnh lười chưa thuyên giảm nên tiếp tục bịch một cái nữa ( trời ơi ngã nhìu thế mà giờ còn đứng ko vững nữa à tôi cx thực sự quỳ lạy chính tôi). Nhưng lần ngã này tôi đứng lên đc và tôi thấy là nó xứng đáng để tôi sáng mắt ra mà nhìn thiên hạ người ta giỏi đầy ra đó để mà cố gắng quyết chiến quyết đấu cho năm sau(yaaaaaaaaaaaaaaa) hì nhưng còn chờ xem cái đã còn giờ thì chuyển ha. Cái này mới đau nè đau lắm lun á vết thương lớn nhất đời tôi đến giờ : bạn biết OLYMPIA chứ nhỉ ui dào đấu trường của bao con người  tài giỏi ai cx ngưỡng mộ tôi cx nộp đơn nhưng chưa có hồi âm thế là vẫn đang nằm ttong tình trạng cá mắc cạn tìm nước mà vẫy đây nhưng cái tôi muốn nói ở đay thì khác nghe trải lòng xíu nha. Quảng Nam yêu dấu có chương trình Học Trò Xứ Quảng dành cho những đứa ham học hỏi tùm lum từa lừa giống tôi ( đương nhiên là rộng khắp các lĩnh vực dạng format olympia í) tôi vinh dự là người chiến thắng đầu tiên trong 1 cuộc thi tháng đầu tiên năm 3 ( trời ơi  đương nhiên là hạnh phúc rồi hỏi cần hỏi tôi cx khai tút là cái cảm giác đội vòng nguyệt quế xong tạch một cái lên báo hãnh diện tự hào lắm). Nhưng niềm vui dần đi vào dĩ vãng khi tôi về nhì ở trận quý chọi vào chung kết năm và phải chờ đợi các quý sau với hi vọng mong manh(trận này đau lắm các bạn ơi đáng nhẽ ra tôi đã đc đội vòng nguyệt quế quý biết đâu là năm lun í chứ nếu như tôi quyết đoán và liều thêm một tí , tôi đã bỏ lỡ câu hỏi mình biết đáp án và bỏ lỡ lun cả một hành trình tươi đẹp phía trc). Ngày 26 tháng 5 năm 2018 tôi chết lặng khi chút hi vọng mỏng manh của tôi bị dập tắt bởi con điểm nhì cao hơn khác tôi chia tay HTXQ trong nước mắt trong cái xót xa vô vàng của cuộc đời tôi thì đây là điều đau đớn nhất vì tôi thực sự rất tâm đắc chg trình này. Tôi biết đây ko chỉ là may rủi thôi đâu vì nó phụ thuộc vào cả quá trình tôi dã gắn bó ôn luyện tôi ko tiếc thời gian và công sức nhưng chút sao nhãn ko đáng có cũng nỗi sợ thất bại ko  đáng để hình dung tôi buông xuôi thật rồi. sau hôm đó tôi cho phép mình đc vui chơi thỏa lòng quên đi buồn phiền để bước đến một hành trình mơi sxa hơn là con đường đại học. Mọi thứ thực sự thoáng qua như một giấc mơ vui , buồn rồi cx chìm vào quên lãng chỉ có hiện tại là những gì chúng ta đang trải qua và tương lai, ngày mai là những điều sẽ đến tôi ko muốn một may này mình phải thẹn long thêm nx nên hôm nay quyết chiến cho ngày mai quyết sinh .

VÌ HẠNH PHÚC CỦA CON EM CHÚNG TA CỐ LÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

À mà truyện nay ko biết có ai đọc ko ta trong thâm tâm mình cx ấp ủ một giấc mơ nho nhỏ là đc chính mình thêu dệt nên những câu chuyện tình cảm như bao cái chủ đề vẫn thường xuất hiện trong watt nhưng mình biết đây ko phải lúc thích hợp nhưng một ngày nào đó trong watt hi vọng truyện của mình đc đón đọc và đc nhận ý kiến đánh giá-hạnh phúc đơn giản thế là đủ)
Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ đến lúc em ngưng phải khóc than.172 ngày nữa. Hêy. Từ khi viết cái bài ni là 6 tháng rồi đó. Vẫn y rứa ko thay đổi j hết. Đến nỗi mà gần đế  kì thi tài năng tiếng anh lain lun rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lincoln