Chương một : Lý Khanh
Lý bạch gia cảnh có điều kiện ,thi đậu vào đại học A đầu thành phố . Nổi tiếng thông minh chăm chỉ bao giờ cũng xếp đầu bảng xếp hạng
Khuôn mặt như hoa như ngọc thoáng vẻ mệt mỏi mà trông lúc nào cũng yếu đuối đáng thương
Từ lúc vào trường đã gây chú ý ,trai gái đều bị cậu hút hết . Bao giờ cũng có cả hàng dài lũ lượt xếp trước cửa lớp cậu mặt ai cũng hầm hầm chòng chọc như muốn ăn tươi nuối sống người ta
Dẫu ghen tị nhưng ghen tị thì làm được gì ? Học lực của cậu , không ai có thể phủ nhận . Các học sinh năm nhất thì đã đành , đây thì đến các học sinh năm ba năm cuối đã từng thách đấu cậu mà bị một trận bẽ mặt ra trò
Nhưng Lý Bạch vốn chả mảy may có tí quan tâm .
Trong mắt cậu , họ chả khác gì cỏ rác bên đường mà cậu chỉ nhìn qua là đã muốn tránh xa
Không muốn tiếp xúc với ai
Chán ghét sự ồn ào của xã hội
Không cần sự thương hại cũng như quan tâm của ai khác
Đó là bản chất của cậu
Cũng chính vì vậy mà Lý Bạch bị cô lập trong chính cái hộp mình tạo ra
Nhưng khi lên cấp ba , tâm lí cậu thay đổi một cách chóng mặt
Cậu vẫn lạnh lùng, chỉ là hàn khí xung quanh cậu lại mang đậm chất lười nhác
Thời gian biểu đảo lộn ,học sinh gương mẫu người người ngưỡng mộ đã như theo cơn gió mà đi , giờ cái còn lại là một ổ nấm mốc di động
Sáng dậy thì ăn ,ăn xong lại ngủ ,ngủ rồi dậy lại ăn , ăm xong lên giường đi ngủ tiếp . Tối đến thì ôm chặt lấy cái laptop ngồi cày game đến sáng luôn
Và cứ thế , Lý Bạch cũng nghiễm nhiên trở thành một thằng " Trạch Nam " và lại là một thằng trạch nam cấp độ S
Cả năm chả đi đâu một buổi , cứ ru rú ở trong phòng . Nếu không nhất thiết phải đi ,cậu sẽ bò ,còn nếu bò không nổi thì trực tiếp lăn tròn như trái bóng
Có khi nào nếu cứ mặc kệ cậu ta , mặc cậu ta suốt ngày trong phòng thì khi mở cửa ra sẽ thấy một bộ xương khô ngồi lướt web không nhỉ ?
Nhiều người được cử đến khuyên bảo cậu cố gắng trở lại làm con người trước kia ,nhưng lần nào cũng chỉ vừa kịp mở miệng đã bị cậu sập cửa ngay trước mặt
Lý Bạch thực sự không quan tâm , cậu là con thứ . Cái việc kế nghiệp nối dõi gì đó thì mặc cho anh trai cậu lo . Bởi vậy việc gì phải phí công vào cái thứ mà chả bao giờ với tới được nhỉ ?
🌸🌸🌸
Phía đông London - nước Anh , dinh dự Lý gia hôm nay náo nhiệt lạ thường
Vị chủ gia trẻ tuổi nhà này thì đang ngồi cặm cụi viết lách gì đó trong phòng làm việc ,miệng cười tủm tỉm như con mèo con ăn vụng cá kho
🌸🌸🌸
" Cậu chủ à~~ ! Cậu còn tính ở trong đó đến bao giờ nữa vậy ? Có thư gửi cho cậu nè~ Làm ơn mở cửa ra một chút đi !" Cô hầu gái tội nghiệp bị giao nhiệm vụ đem thư đến phòng gửi cho Lý Bạch gần như phải bò ra trước cửa phòng cậu mà van nải
Khốn khiếp ! Tôi đã đứng ở đây ba tiếng đồng hồ rồi đấy ! Cậu làm ơn mở cái cửa này ra đi mà cậu chủ à
" Cứ để đó đi ,tí nữa tôi sẽ đọc " Bên trong có người đáp lại
Sẽ đọc cái mông ấy ! Còn "tí nữa " là sao ? Cái "tí nữa " của cậu là hơn ba tiếng đồng hồ à ? Tại sao Ánh Liên tôi lại dính vào cái người như cậu chứ ?
"Để tôi thử xem " Giọng thiếu niên trẻ trầm ấm kiên định nghe như thể trưng cầu ý kiến nhưng thực chất là ra lệnh , từ đó có thể hiểu rằng vị thế của người này không hề nhỏ
Ánh Liên ngước nhìn chủ nhân của giọng nói ấy . Trong phút chốc ,cô bỗng thấy tim mình loạn một nhịp
Khuôn mặt cô trở nên nóng bừng ,chân cứ đơ tại chỗ ,không tài nào nhúc nhích được
Bề ngoài thì vậy thôi chứ trong lòng Ánh Liên thì vui như mở hội . Cô đã thấy rất nhiều người qua lại trong biệt thự này nhưng hầu hết toàn là mấy ông già tuổi đã xế chiều ,rất hiếm khi thấy được một thanh niên ngời ngời sáng chói như vậy
Ôi chao ~
Body chuẩn nè
Khuôn mặt diễm lệ ôn nhu nè
Chiếc kính gọng đen điểm thêm cho người dáng chuẩn của một thanh niên hoàn hảo kiểu mẫu ưa sự nghiêm túc và chu toàn
A~ Vị đại nhân đây hớp mất tâm hồn thiếu nữ của Ánh Liên rồi !
Thiếu niên không để ý tới trái tim người con gái đang xao xuyến vì mình, chỉ cười khẽ rồi đưa tay đẩy cánh cửa đi vào
Đập vào mặt anh là một thứ gì đó mềm mềm.....ấm ấm.....ơ ? Hình như...là một cái gối ?
"Không phải tôi đã bảo để ở ngoài rồi à ? " Lý Bạch mặt vẫn dính cái laptop ,lạnh lùng nói
Sự việc xảy đến bất ngờ , dường như không tin Lý Bạch lại là người có thể thực hiện hành động như vậy , người kia vô thức ngây người ra một lúc, bỗng chẳng biết nên bắt đầu gợi chuyện như thế nào
Bỗng anh bật cười , nụ cười chan chứa sự dịu dàng, anh đưa tay xoa đầu Lý Bạch ,khẽ bảo " Tiểu Bạch Bạch ,đã bao năm rồi nhỉ ,anh nhớ lần cuối gặp em ,em đâu có thế này ? "
A ? Đã rất râu rồi mới có người gọi tên Lý Bạch một cách thân mật như vậy . Cậu bất giác quay người lại , nhìn người vừa lên tiếng
".....Lý Khanh ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top