hôn nhân nhiều cay đắng
-Duơng Thiếu Hàn!Chúng ta ly hôn đi!Cô nói với giọng vô cảm.
-Tô Băng Di !Cô bị ngốc àk.Anh lãnh đạm nhìn cô như nghe đuợc chuyện cuời khó tin nhất.Đối với anh mà nói cô chỉ là 1 cô gái hám tiền,thích giàu sang lại cứ hay ra vẻ thanh thuần vô hại.Trời sinh anh có bản tính cực kì tai hại chính là luôn cho rằng những cô gái thanh thuần chính là cố làm ra vẻ để thu hút anh.Anh điển hình chính là kẻ trông mặt mà bắt hình dong.
-Ừ,bởi vì ngốc ...nên tôi mới yêu anh,bởi vì ngốc... nên 2 năm qua tôi mới đem hết những gì tốt đẹp nhất cho anh.Nhưng mà thứ tôi nhận lại là gì...phản bội sao?đau đớn sao?Cô cuời nhẹ,nụ cuời thê luơng đầy bi phẫn(bi thuơng lẫn phẫn nộ)
-Tôi đã nói ,tôi có thể cho cô tất cả những gì cô muốn ...đổi lại chuyện tôi yêu Hà Thanh cô không được can thiệp...cũng như quan hệ hiện tại của tôi và cô ấy,cô hỉu chứ!Vẫn nụ cuời nhạt nhẽo anh đáp.
-Ừ nhỉ? Chuyện anh và cô ta lên giuờng hàng ngày,ở khách sạn ,công ty tình tứ ,tôi cũng không nên quan tâm nhỉ?Cô khinh miệt.
-Cô theo dõi tôi...Anh lạnh lùng nói.
-Anh không cần lo lắng,từ hôm nay trở đi ,chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa.Tôi lười quan tâm chuyện của anh rồi.Cô nhẹ nhàng đáp như mọi chyện đã không còn liên quan đến cô.
Ngày mà cô gặp anh,anh giống như một cơn gió thổi nhẹ vào lòng cô,say đắm hạnh phúc từ ánh nhìn đầu tiên.Nhưng có lẽ ,cũng từ giây phút đó cuộc sống bình yên của cô bắt đầu bị xáo trộn ,rối ren.Cũng chẳng biết tại sao... trong số những người anh xem mắt cũnh chỉ có cô là kém cỏi nhất.
Nguời ta là hotgirl cao 1m7 mấy...còn cô thì chẳng chạm đuợc đến nguỡng 1,6 nữa là.Vậy mà chẳng hỉu sao cô lại lọt vào mắt xanh của anh nhỉ?Có lẽ là ngẫu nhiên hay là a thích cô từ lần đầu tiên như trong mấy câu chuyện ngôn tình,tiểu thuyết cô hay xem .Ôm ấp suy nghĩ ấy mà trái tim thiếu nữ lần đầu tiên rung động...
Dương Thiếu Hàn là 1 nguời điển trai ,nhưng rất lạnh lùng ,ít cuời,ít nói.Nếu như có 1 ngày ,bạn nhìn thấy anh ấy cuời thì có lẽ hôm ấy sẽ là 1 ngày mưa bão lắm đây.Đó là theo cách nói của những nguời từng quen biết anh ấy thôi,còn với cô má nói thì anh ấy cực kì ấm áp.Ở bên cô anh lúc nào cũng cuời,nụ cuời say lòng nguời.Cũng có lẽ chính vì nụ cuời đó đã khiến cô buớc chân vào cạm bẫy của hôn nhân.Ngày ấy,đơn giản chỉ là 1câu nói"Chúng ta kết hôn đi !"của anh mà chúng tôi tiến tới hôn nhân.Chẳng có nến ,chẳng có tiệc , cũng chẳng có khách khứa hay thậm chí là gia đình hai bên gì cả...A bảo cha mẹ anh đi du lịch cả rồi chẳng về đc nên cô không cần làm dâu hay gi cả.Còn cô là cô nhi thì làm gì có nguời nhà chứ.Anh chẳng biết rằng,cô muốn đơn giản chỉ là được như bao cô gái khác, lấy chồng rồi về làm dâu nhà chồng, chứ không phải 1 mình đối mặt với căn nhà rộng lớn kia.Nếu như chỉ có bấy nhiêu thì với tình yêu cô dành cho anh ,cô sẽ buông bỏ mong muốn của mình.
Sau khi cô và anh kết hôn ,cô vẫn đến truờng hàng ngày ,vẫn làm thêm cho quán ăn truớc kia cô vẫn làm.Cô không muốn chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh.Ngoài học kinh tế ra,cô còn học thêm quảnq trị kinh doanh,sân khấu điện ảnh ,thậm trí là thông dịch viên.Bởi vì cô nghĩ,nếu đã làm vợ anh cô cần phải học rất nhìu thứ.Anh là giám đốc một công ty lớn đa ngành nghề,thì có lẽ Vợ anh là cô đây ít ra cũng phải biết chút ít về nhu cầu công việc của chồng mình chứ.Có lúc còn vì suy nghĩ đó của mình mà vui vẻ.H có lẽ cô mới cảm nhận được là mình có bao nhiu ngốc nghếch,dại khờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top