9
_Meow meoww
_Có một bé mèo ở đây sao.
_Hm nhìn nó còn nhỏ quá mà lại bị bỏ lại ở đây.
Vừa nói Wooje vừa bế bé mèo nhỏ nhắn ấy lên, bé mèo sọc vằn trông như một chú hổ con vậy. Đối với Wooje thì bé mèo này rất dễ thương còn tội nghiệp nữa, nhưng trong mắt Hyeonjoon thì Wooje bây giờ còn dễ thương gấp bội.
_Aaaa tớ muốn mang bé mèo này về nuôi quá mà mẹ tớ lại bị dị ứng với lông mèo cơ.
_Hay để tớ mang về nuôi nhé vì nhà tớ cũng chẳng có ai.
_Bé mèo sẽ không gây cản trở cho cậu chứ vì cậu còn phải đi làm ở cửa hàng tiện lợi mà.
_Không sao mà, vả lại tớ làm ở đó không quá lâu nên cũng coi như là có khả năng nuôi được.
_Vậy bé mèo này nhờ cậu nhé.
_C-chắc là bé mèo cũng sẽ muốn gặp cậu đấy n-nên hãy thường xuyên đến thăm nó nhé.
_Meow????
_A-à tớ sẽ qua nhà cậu thường xuyên mà.
Cũng chẳng biết là mèo sẽ nhớ Wooje hay là ai đó nhớ nữa. Mà hai bạn trẻ cũng đã đặt tên cho bé là "hổ nhỏ" rồi, vậy là từ nay trong căn nhà của "hổ lớn" sẽ không còn lạnh lẽo và u buồn nữa phải không?Thế là có 2 bóng người cùng 1 bé mèo nhỏ xinh cùng dầm mưa chạy về nhà, tuy người họ ướt đẫm nhưng nụ cười của họ lúc đó rất tươi sáng, dường như đã làm cơn mưa ấy không còn nặng hạt nữa. Một kỉ niệm thật đáng nhớ.
Về tới nhà, ba mẹ Wooje vội tới hỏi han con trai cưng rằng làm sao em về nhà khi trời mưa to như thế. Em kể lại mọi thứ cho ba mẹ nghe kể cả việc gặp cả một bé mèo gần chỗ em trú mưa. May thay sau khi tắm xong thì em cũng chẳng lên cơn sốt hay có dấu hiệu gì của việc bị ốm cả, em thầm nghĩ đây có phải là do ông trời đã thương em không? Cho em được gần gũi với Hyeonjoon hơn hay không?
Bật công tắc lên, một màu ảm đạm và cô đơn như đã được bao trùm lên căn nhà này. "Meow meow" bé mèo dường như cũng cảm nhận được sự buồn bã đến khó chịu được tỏa ra từ chính căn nhà của cậu. Đặt bé mèo xuống, bây giờ là 5h chiều và vẫn chưa tới lúc đi đến chỗ làm. Cậu bèn lên phòng thờ của bà, đó luôn là căn phòng mà cậu hay lui tới chỉ sau phòng ngủ của cậu. Căn nhà này quả thật rất rộng và rất nhiều phòng nhưng cậu hầu như không sử dụng, hơn 1/3 căn nhà vẫn còn như cũ từ sau khi bà mất, cậu chẳng buồn đụng tay đến.
_Bà ơi, nay con lại được hiểu hơn về em ấy rồi, em ấy quả thật rất dễ thương. Con sẽ đợi tới lúc em ấy chấp nhận cho con có mặt trong cuộc đời của em ấy thì con sẽ dẫn em ấy đến gặp bà ngay thôi. Con nghĩ bà cũng sẽ thích em ấy giống như con vì bà thương con nhất mà. Bà ơi, đôi lúc con thấy trên đời chẳng còn thứ gì tạo cho con cảm giác mới mẻ cả. Mọi thứ đều cứ lặp đi lặp lại, cho tới khi em ấy đến bà ạ. Này phải chăng là ông trời đã gửi em ấy đến với con trong lúc con u sầu nhất không bà. Nhưng con sẽ sống sao cho nên người như lời bà dặn, để khi bà ở trên đó nhìn xuống vẫn thấy rằng con sống với hạnh phúc của riêng mình. Thưa bà con đi.
_Meowwww
_Đói rồi hả? Để tao đi lấy thức ăn cho mày nhé.
Lúc nãy khi đi về cũng tiện đường nên đành mua cho bé mèo một ít thức ăn và cát, cũng coi như đầy đủ đi. Cậu đợi lúc nào Wooje qua thì sẽ đi sắm cho bé mèo này đầy đủ luôn(ủa ê sao giống nuôi con quá dị ba). Cho thức ăn vào bát rồi nhanh chóng rời khỏi nhà để đến chỗ làm. Cậu chẳng dám kể với bà về việc cậu đang đi làm thêm, vì cậu sợ sẽ làm bà lo lắng cho cậu nữa mất.
_Của quý khách hết 20 ngàn won. Quý khách trả tiền mặt hay cà thẻ ạ?
_Tất nhiên là cà thẻ chứ hỏi câu gì thừa thãi vậy?
_Quý khách có lấy túi không ạ?
_Cậu nghĩ sao tôi có thể cầm hết mớ đồ đó bằng tay không vậy?
_Vâng của quý đây, cảm ơn quý khách đã ghé ạ.... May ca cuối rồi đó chứ không biết nói chuyện thêm mấy câu chắc mình xúc bả luôn quá. Mua hộp sữa chuối cho Wooje rồi về thôi.
*Ding dong
Bấm chuông cửa nhà Hyeonjoon thì lại chẳng thấy cậu ấy ra mở cửa, em đang định lấy điện thoại để nhắn hỏi rằng cậu đã tan làm chưa thì bỗng. Hyeonjoon ra mở cửa cho em dù trên người chỉ mặc độc mỗi chiếc quần xám, mái tóc ướt đang nhỏ nước xuống những múi cơ phía dưới, trên vai thì đang quấn một chiếc khăn tắm. Trông Hyeonjoon lúc ấy không "kiwi" mới lạ nhưng Wooje không nghĩ thế. Đồng thời cũng có một mùi socola mang đầy sự mạnh mẽ, Wooje không muốn cũng phải nhận định rằng pheromone của Hyeonjoon rất đặc biệt. Rằng một người nghiện socola như em đã bị mùi hương ấy làm cho mê mẩn.
_A là Wooje sao, mời vào nhà nhé.
_Cảm ơn cậu. Aaa hổ nhỏ à, Hyeonjoon đã cho mày ăn chưa thế, u chu chu dễ thương quá đi mất. Hyeonjoon à tuần sau kiểm tra vật lí rồi cậu ôn bài với tớ được không?
_Được chứ, mà giờ tớ cũng đang rảnh cậu có muốn ôn một số bài trước không?
_Tớ cũng đang muốn hỏi cậu mà, nhưng trước hết thì.....
_Thì?
_C-cậu mặc áo vào đã được không.
_Sao vậy? Bộ cậu ngại sao?
_Aa không phải c-chỉ là tớ ghen tị thôi biết chưa!
Chọn áo thì thôi đi cũng chả ảnh hưởng gì nhiều nhưng nhìn Hyeonjoon trong bộ dạng thoải mái như này thì quà thực rất cuốn. Áo trắng, quần xám, tóc đã có phần khô hơi rũ xuống, pheromone cuốn hút, lại còn đang giúp em ôn bài. Bạn trai mà mọi lứa đều mê đang ngay bên cạnh em đây nè lêu lêu Wooje không nói thế, chỉ là nỗi lòng của au mà thôi.
--------------
_Hú le hơi ngắn nha mọi người tại ko muốn end nhanh đâu😭. Viết từ từ thôi trong tâm tui nghĩ vậy nhưng tay đánh văn hơi nhanh quá rồi...
_Mà dù gì thì nhịp nó cũng không quá nhanh mà phớ hôm, cmt đi mà ko tui sầu thúi ruột đó chời🥲.
♡CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC Ạ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top