11
Bước vào phòng với những suy nghĩ ngổn ngang cùng các mảnh kí ức về tuổi thơ bi thương ấy. Cậu thả mình xuống chiếc giường, mặc kệ cho đống suy nghĩ đang dần xâm chiếm lấy mình. Với lấy chiếc điện thoại và mở lên để xem nay em có up gì lên trang cá nhân không. Vừa vào ins thì đã thấy story của em, em đăng ảnh của cậu đang bé hổ. Chắc là lơ là lúc cậu không để ý nên đã chụp được bức ảnh có phần hơi nhòe như vậy, mà vì nhòe nên chắc cũng chả ai biết mặt cậu đâu nhỉ. Chưa kịp gửi tin nhắn phản hồi story của em thì em đã nhắn vào máy cậu rồi. Này chẳng phải là em đang quan tâm cậu sao.
23h
wo_oje
Cậu chưa ngủ sao?
hyeon_moon
Vẫn chưa
Còn cậu thì sao?
wo_oje
Tại tớ ko ngủ đc
hyeon_moon
Sao lại ko ngủ đc?
Nhớ tớ hả?
(Đã thu hồi)
wo_oje
Bỗng nhiên
Tớ muốn đc ru ngủ
Nhưng bà ngoại tớ
thì không ở đây
hyeon_moon
Vậy call
tớ ru cậu nhé?
wo_oje
Vậy có phiền cậu quá ko?
Tớ bật kênh rủ ngủ
cũng ngủ đc
nhưng ko ngon giấc lắm
hyeon_moon
Ko phiền
H call nhé
(Người dùng hyeon_moon
muốn call voice)
(CHẤP NHẬN/từ chối)
_Cậu muốn tớ ru cậu ngủ bằng bài gì đây? Hửm?
_À bài nào cậu thuộc là được miễn tớ còn nghe được giọng cậu là được.
"Giọng cậu ấy trầm nên nghe thích thật"
_Vậy tớ hát nhé...
Cuộc nói chuyện bây giờ chỉ còn mỗi giọng của cậu mà thôi. Cậu hát cho em khúc hát ru mà bà hay hát cho cậu lúc nhỏ. Lúc ấy bà có bảo rằng hãy hát khúc hát này cho người con yêu thương. Và cậu đang hát nó cho em nghe. Đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng em thở đều đều, không bình phẩm. Chắc có lẽ em cũng đang nghe khúc hát ru này một cách thật thư thả nhất để chìm vào giấc ngủ. Đến khi cậu hát xong, vẫn không nghe tiếng em hồi đáp lại, cậu đã chắc rằng em ngủ say sưa rồi. Nhưng cậu sẽ không cúp máy ngay bây giờ, cậu sẽ canh em ngủ, giúp em ngủ thật ngon giấc. Cậu chẳng biết sẽ còn có cơ hội canh em ngủ lần nào nữa không, nên khoảnh khắc này cậu chỉ muốn nghe tiếng em ngủ mà thôi. Có đôi lúc em sẽ giật mình giữa giấc ngủ, thì lúc đấy cậu sẽ hát khúc hát ru ấy. Cứ như vậy, có thể coi em và cậu đã ngủ cùng với nhau rồi.
Trời đã sáng, cậu thì nguyên đêm vừa ngủ vừa canh em, nhưng đối với cậu thì chuyện này không khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Trái lại còn khiến cậu bắt đầu một ngày mới tốt hơn nữa. Bước xuống nhà, trên cái bàn đã quen với việc trống trơn thì giờ đã có đầy ắp đồ ăn sáng trông khá ngon mắt. Do mẹ cậu chuẩn bị để cậu có đủ năng lượng cho một buổi sáng đầy năng lượng để học hành thật tốt. Vừa ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn, thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
_Con cứ ăn đi, để mẹ mở cửa cho.
Cậu vừa đớp miếng bánh mì thì đã nghẹn họng. Vì sáng nay em đến nhà cậu sớm hơn những viễn cảnh mà cậu tạo ra, thì điều này là rất khó tin.
_Cháu chào cô ạ, cháu đến để kêu bạn Hyeonjoon đi học ạ.
_À Hyeonjoon đang sáng, con vào nhà đợi nó tí nhé. Mà con đã ăn sáng chưa mà lại đến chờ nó sớm như vậy?
*Rột rột...*(lộ quá)
_C-cháu... vẫn chưa ăn ạ...
_Vậy vào ăn cùng Hyeonjoon luôn nhé, cô làm nhiều đồ ăn lắm.
_Dạaaa con cảm ơn cô ạaaa.
Miếng bánh vẫn chưa được trôi xuống bụng bây giờ lại khó trôi hơn. Cậu chăm chú lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại của 2 người ấy nãy giờ. Và giờ là em đang ngồi đối mặt với cậu, rất khó tin nhưng cậu không thế lấy tay véo má em để chứng minh rằng đây là sự thật được. Vì cậu sợ em sẽ bất ngờ và từ đó sẽ không dám lại gần cậu nữa. Nhưng em thấy cậu nhìn chằm chằm mình như một tên ngốc như vậy, thì rất buồn cười. Nở nụ cười đầy tỏa nắng và quơ tay trước mặt cậu. Cậu thì sau khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp chào đón mình như vậy, cùng hành động vẫy tay của em. Thì cậu cũng phát hiện rằng nãy giờ đang nhìn em ấy chằm chằm trông khá ngốc nữa.
_Hyeonjoon à, tớ cảm ơn nhé.
_Ừ, ủa khoan cậu cảm ơn tớ vì điều gì?(khờ luôn rồi)
_Cảm ơn cậu vì tối qua đã call với tớ nhé.
_À không có gì hết, nếu cậu không ngủ được thì call cho tớ.
_Này là đặc quyền riêng của tớ sao.
_Cũng có thể hiểu theo nghĩa đó.
Cuối cùng thì đôi trẻ đã nạp đủ năng lượng rồi xách cặp đến trường. Nay thì chỉ thấy có Minseok đứng đợi ở cổng, chẳng thấy Minhyeong đâu cả. Hỏi ra thì mới biết hôm nay tên đó phải ở nhà vì đến ngày phát tình, và Minseok chỉ học được buổi sáng thôi. Vì chiều Minseok phải đến nhà Minhyeong để chăm sóc bạn trai mình, vì bố mẹ Minhyeong đều đang đi công tác 2 tháng nữa mới về và họ giao Minhyeong cho Minseok chăm sóc.
_Mà này, 2 bây nói với ba mẹ nhau hồi nào, sao tao không biết vậy?
_Thì chỉ nói với ba mẹ Minhyeong thôi, họ chỉ cần Minhyeong lớn lên sẽ thừa kế công ty. Còn tao thì cũng đã dẫn nó đến thăm mộ ba mẹ tao rồi, nên tao nghĩ họ cũng sẽ chấp nhận.
_Vậy tớ chúc phúc cho 2 cậu nhé.
_Cảm ơn Wooje nhiều nhé.
*Rengggg(ú òa)
Chớp mắt thì đã qua 2 tiết rồi. Minseok phải xin nghỉ gấp vì linh cảm rằng Alpha của bạn đang không ổn. Bây giờ chỉ còn Hyeonjoon và Wooje. Mà nãy giờ Hyeonjoon bảo em là cậu ấy đi vệ sinh từ tiết 2 rồi nhưng hết tiết em vẫn không thấy cậu quay lại. Bèn tìm kiếm cậu từ khắp các nhà vệ sinh nam của toàn trường, nhưng vẫn không thấy cậu. Chợt nhớ ra trên tầng thượng thì vẫn còn một nhà vệ sinh nhưng ít ai đi, nên em quyết định lên đó để tìm thử. Vừa lên tới, lao vào nhà vệ sinh vẫn không thấy cậu, đã bắt đầu thấy nản nên em thử đi lòng vòng tầng thượng xem sao. Phát hiện cậu đang ngồi dựa vào một góc tường mà ngủ ngon lành. Liền ngồi kế bên cậu, rồi để đầu cậu tựa vào vai mình cho đỡ mỏi, phả ra tí mùi pheromone giúp cậu ngủ ngon hơn. Nói cậu không buồn ngủ là nói xạo, cậu chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi nhé. Nhưng nhờ pheromone của em nên cậu ngủ ngon hơn rồi. Em cũng vô thức ngủ cùng cậu và thế là đôi trẻ đã cúp hẳn 2 tiết để ngủ cho đã. Và thế là cả sáng nhóm bạn cũng chẳng học hành gì cho cam. Đầu chỉ nghĩ đến đối phương thì làm sao mà học hành nữa đây.
-----------------
Chào mừng quý bạn và các vị đã quay lại đọc fic của tuôi khi nhận được thông báo😅. Sau một hồi làm đủ thứ trên con lap mới tậu thì fic đã ra lò👏. Đăng giờ linh dù ít người đọc nhưng tuôi vẫn đăng vì chỉ giờ này mới fix xong fic để đăng =))) Mong quý bạn và các vị thông cảm cho tại hạ🙇♀️.
♡CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC Ạ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top