Chương 3
Sắp thi tốt nghiệp 12 tôi chẳng quan tâm. Đơn giản rằng tôi thấy nản, đi học chẳng mang lại tương lai cho tôi khi nhà chẳng có điều kiện.trước 1 năm mẹ tôi có hỏi 2 chị em...
- Mẹ chỉ có thể nuôi 1 đứa đi học đại học thôi chứ nuôi 2 đứa thì mẹ k lo nổi.
Tôi chỉ cười chứ chẳng nói gì... Và tôi ghét nhất cái điểm này của tôi luôn mang nụ cười giả tạo đó ra mà trưng bày...cho rằng tôi chẳng quan tâm kệ đến đâu hay đến đấy.C.gái tôi cười và đáp với mẹ:
-con k đi học đâu.
Và quay sang tôi...
-chị sẽ đi làm lấy tiền nuôi e đi học dù sao e cũng đã thiệt thòi nhiều.
Chị tôi còn trêu tôi "tay chân như thế ai thèm rước cố đi học kiếm lấy cái nghề may ra còn lấy được chồng
Lúc đó sao tôi thấy thuơng bố mẹ thương chị và yêu cái gia đình nhỏ bé này lắm.
Nhưng rồi chị tốt nghiệp 12 chị đã lựa chọn con đường đại học.tôi thực sự thấy mình thật ích kỷ khi nhen nhói lòng đố kị với chị mình và bất lực với số phận trêu ngươi.
Nhưng rồi tôi suy nghĩ lại thôi thì cứ sống cái cuộc sống mà tôi cho là ổn,đâu phải con đường duy nhất là đi học đại học đâu.
Tôi cứ sống thả trôi như vậy.Càng lớn tôi càng mang cái dáng vẻ bất cần hơi bụi bặm và nổi tiếng lì lợm.tôi ít nói k thích tiếp xúc với ng lạ.thậm chí tôi chẳng có 1 ng bạn thân nào. Mẹ tôi thường so bì với chị nào là nhiều bạn bè,nói chuyện có duyên,dịu dàng chịu khó...nói chung chị thuộc tuýp phụ nữ hoàn hảo đk nhiều ng theo đuổi còn với tôi điều đó thì ngược lại nếu k muốn nói thẳng ra chẳng đk tẹo nào.suốt ngày chỉ ru rú trong nhà chẳng đi đâu chơi.
Nói chứ chẳng đùa tôi chưa đi xa bao giờ thậm chí ngay cái làng của tôi chưa chắc tôi đã đi hết,ngta thường bảo tôi" ếch ngồi đáy giếng". Cái tính sợ người của tôi k bao giờ thay đổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top