chương 1(2)
“Chuyến bay 1303, có thể cất cánh.”
Sau khi nhận được lệnh cất cánh, chiếc máy bay pha hai màu trắng và lam từ từ cất cánh bay vào đám mây.
“Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm.” Lâm Hòa Bình ngồi ở ghế phụ, nhìn về phía trước xuyên qua thiết bị chắn gió bằng pha lê thấy bầu trời đầy màu xanh không có giới hạn. Cùng với thiết bị hiển thị dự báo thời tiết thấy mọi thứ đều bình thường, tâm tình cậu ta có chút thả lỏng hơn.
Trình Ngộ Phong cười nhẹ một tiếng: “Xem ra vận may cũng không tồi.”
Đây đang là mùa mưa, thời tiết thay đổi thất thường. Hơn nữa thành phố S vừa trải qua một trận mưa dông lớn vì vậy luôn luôn phải cảnh giác. Mấy ngày trước có một chuyến bay, máy bay cất cánh chưa được bao lâu thì bị sấm đánh nên chỉ có thể quay lại đường băng xuất phát.
Tuy nhiên, việc này đối với bọn họ không được cho là sự việc hiếm lạ gì.
Sau 20 phút bay, quản lý tại trung tâm đột nhiên khẩn cấp gọi tới: "Chuyến bay số 1303, phía trước chúng tôi phát hiện có mưa, cần phải hết sức chú ý để tránh."
Trình Ngộ Phong và Lâm Hòa Bình đồng thời nhìn về phía radar màn hình.
Lâm Hòa Bình nhăn mày lại, thời tiết như thế nào cũng biến đổi như biểu cảm khuôn mặt con người?
Trình Ngộ Phong thông qua radar xác định chính xác vị trị,phạm vi cường độ của cơn mưa. Kết hợp với tin tức phía trung tâm truyền tới, rất nhanh anh đã tìm ra hướng bay mới.
Trình Ngộ Phong rất nhanh đã lái máy bay theo hướng bay mới nhanh chóng tránh đi khu vực cơn mưa.
Lâm Hòa Bình còn chưa kịp thở ra hơi thì đột nhiên máy bay hơi lắc lư một chút rồi lắc lư không ngừng. Cây kim ở màn hình radar cũng xoay mòng mòng.
Lại có chuyện gì nữa đây!?
Ngay sau đó đập vào trước mắt cậu ta là một tiếng sấm thật to. Trong lòng Lâm Hòa Bình chợt xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ.
Lẽ nào, cơn mưa vừa tránh kia chỉ là phần ngoài che dấu cơn bão bên trong cùng sấm chớp ác liệt hơn ?
Trình Ngộ Phong tất nhiên cũng đã ý thức được sự việc đang xảy ra, vẻ mặt vẫn nghiêm túc,tay nắm chặt cần lái máy bay, duy trì tư thế nghiêm chỉnh của một phi công. Một tia chớp lại lóe lên, cực kỳ chói mắt, anh nhanh chóng điều chỉnh đèn trong khoang lái lên mức sáng nhất. Tắt đi đèn nhấp nháy, cũng thoát ra khỏi chế độ tự lái.
Xóc nảy vẫn còn tiếp diễn, biên độ lắc lư càng lớn tới nỗi Lâm Hòa Bình sắp ngã ra khỏi vị trí phụ. Cậu ta dùng sức cắn chặt hàm răng để mình bình tĩnh lại, vội vàng đi liên hệ về phía trung tâm.
Trình Ngộ Phong dựa trên sổ tay về tốc độ xóc nảy. Điều chỉnh động cơ rồi từ từ nhấn xuống chân ga, hai giây sau bắt đầu từ từ lái sang bên trái...
Vài giây sau đó, xung quanh đều yên tĩnh lại.
Máy bay thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, ánh mặt trời lại xuất hiện.
Lâm Hòa Bình đã liên lạc được với phía trung tâm báo cáo tình huống, đang muốn xin trở về địa điểm xuất phát lại nghe được Trình Ngộ Phong nói: "Động cơ không hoạt động."
Lâm Hòa Bình nheo mắt lại nghi ngờ mình đang nghe lầm.
Động cơ bên trái đã ngừng hoạt động, không phải mất đi hiệu lực, mà là ngừng hoạt động! Như này có ý nghĩa là hoàn toàn không có cách nào cung cấp động lực.
Gặp ma rồi!
Xóc nảy lại bắt đầu, số liệu trong máy bay mất đi hiệu lực, máy bay không có cách nào bay lên mà còn không khống chế được mà bắt đầu rơi xuống...
Đầu Lâm Hòa Bình đều trống rỗng, chỉ có mơ hồ nghe được lời Trình Ngộ Phong lại truyền mệnh lệnh.
Máy bay lại lần nữa rơi xuống…
Sắc mặt Trình Ngộ Phong càng thêm âm trầm, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, lúc này chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng trực giác, có lẽ cũng cần một chút may mắn nữa.
Cũng may cả hai thứ đó anh đều có.
***
Nửa giờ sau, chuyến bay 1303 an toàn hạ cánh tại sân bay thành phố S.
Trình Ngộ Phong buông tay ra, phát hiện trên mặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi, áo sơmi cũng ướt đẫm. Anh nghiêng đầu nhìn về phía ghế phụ,Lâm Hòa Bình nhìn như phát ngốc mắt nhìn đang phía trước, sắc mặt trắng bệch, cũng giống anh,mồ hôi như mưa.
Anh dùng sức đánh lên bả vai Lâm Hòa Bình, sau đó thông qua micro phát ra thông báo an toàn hạ cánh tới mọi người trong chuyến bay.
" Các vị có mặt trong chuyến bay hôm nay, cảm ơn tất cả mọi người cùng góp sự may mắn, chúng ta đã an toàn hạ cánh."
Cả khoang máy bay yên tĩnh không có một tiếng động.
Lâm Hòa Bình giơ tay che che đôi mắt, nhẹ giọng lặp lại: “An toàn hạ cánh rồi."
Trình Ngộ Phong khi nói ra câu này có vẻ vân đạm phong khinh( ý nói bình thản hoặc thờ ơ) nhưng sự thật là, trừ bỏ Trình Ngộ Phong chỉ có Lâm Hòa Bình biết vài phút trước rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.
Máy bay khi gặp khu vực mưa, radar không nhạy, sau đó lại chạy vào khu mưa bão,động cơ ngừng hoạt động,còn rơi tự do hai lần trên trời...
***
"Hạ cánh rồi,hạ cánh rồi."
"Dọa chết tôi rồi."
Lúc này khoang máy bay mới truyền đến từng tiếng khóc bật lên vì vui sướng cùng tiếng hoan hô, đã không ít người cởi bỏ đai an toàn, sau nối trước trước chạy xuống.
Tiếp viên trưởng cùng mấy cô tiếp viên hàng không cao giọng duy trì trật tự: “Mọi người không cần sợ,hãy từ từ bước ra.”
"Còn muốn nói cho mọi người tin tốt”, mấy cô tiếp viên im lặng để mọi người cùng lắng nghe. Trình Ngộ Phong giọng điệu thoải mái tiếp tục nói, “Theo thống kê, trong cuộc đời mỗi người, khi đi một chuyến bay có xác suất gặp sự cố là 1/13563987, dựa vào tình huống xảy ra hôm nay cũng kết hợp xác suất học được thống kê, các vị đang ngồi ở đây sau này tỷ lệ gặp sự cố máy bay bằng 0..."
***
"Không có việc gì rồi."
Cố Niên mở mắt ra, nhìn không gian xung quanh,bất an được nén xuống, cô dùng sức la một tiếng "A".
Người đàn ông trung niên bên cạnh cười cười,khóe mắt hiện lên nếp nhăn rất sâu.
Sau đó lại thấy mình vẫn còn dùng sức nắm chặt tay người đó, cô vội vàng buông tay ra,lại nhìn thấy một vệt đỏ trên mu bàn tay người đó,nhanh chóng nói: "Thực xin lỗi chú."
"Cháu sẽ không sợ tới mức về sau không dám ngồi máy bay chứ?"
Trong lòng Cố Niên vẫn còn sợ hãi, cắn đôi môi trắng bệch nhìn vào mắt người đàn ông nói: “Sẽ không nữa đâu ạ.”
“Cố Niên!” Thầy giáo và cô giáo đang nôn nóng tìm cô “ Em không có bị gì chứ?!”
Cố Niên lắc đầu.
Cô giáo khóc lóc thật thương tâm nhanh chóng ôm lấy cô, thân thể nhẹ nhàng run run.
Cảm giác vui sướng sống sót sau tai nạn lan tràn mọi ngóc ngách trong khoang máy bay.
"Đúng rồi, còn có một điều nhắc nhở nhỏ hữu ích"-giọng nói của Trình Ngộ Phong lại vang lên: "Kiến nghị mọi người trong khoảng thời gian này không nên đi mua vé số...". Có người đang đi nhịn không được lớn giọng hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì..." âm thanh kéo dài ra, Trình Ngộ Phong không nhanh không chậm nói ra đáp án " Hôm nay 500 vạn may mắn có khả năng đã đem ra dùng hết rồi."
"Ha ha ha ha..."
Câu chuyện của vị cơ trưởng này đã làm giảm bớt cảm xúc căng thẳng của mọi người, dưới sự chỉ dẫn của tiếp viên hàng không, mọi người nhanh chóng rời khỏi máy bay.
Tại sân bay xe đưa đón, xe cứu thương cùng nhân viên cứu viện đều đã chờ sẵn ở bên ngoài. Thiếu niên ban nãy ngồi phía trước Cố Niên khuôn mặt tái nhợt,hai chân nhũn ra nằm liệt trên ghế máy bay. Nhân viên cứu hộ hỗ trợ trước sau rìu thiếu nhiên xuống.
Cố Niên cũng đi theo ra ngoài.
Có một người phụ nữ từ chỗ tiếp viên nhanh chóng bước về phía Cố Niên. Người đó có cái trán bị thương nhưng còn chưa kịp xử lý, miệng vết thương còn có chút tơ máu hướng Cố Niên đi tới. Nhìn đến người trung niên phía sau Cố Niên lên tiếng: "Diệp tổng."
Diệp Minh Viễn gật gật đầu: "Vất vả."
"Việc tôi phải làm"
Cố Niên không quan tâm đến sự việc này, hai chân lùi lại phía sau,cảm thấy choáng váng cô khó chịu vỗ vỗ ngực quay người rời đi.
***
Phía chân trời hoàng hôn buông xuống.
Sau khi hành khách xuống dưới hết, người cuối cùng rời máy bay là Trình Ngộ Phong.
Anh khoác trên người bộ đồng phục cơ trưởng, áo sơmi màu trắng,quần vải dài đen,thân hình cao lớn vững vàng. Có người nhận ra anh là ai, kích động muốn đến cảm ơn nhưng anh xua xua tay, bước đi thật nhanh xuống sân bay xuyên qua đội cứu hộ mà rời sân bay.
Cố Niên nhìn người đàn ông này thấy trên vai anh ta có bốn vạch nên sớm đã biết rõ anh là ai. Nhìn có chút ngây người, ở trong tình huống nguy cấp như vậy mà anh ta vẫn là một cơ trưởng trầm ổn bình tĩnh,ngoài ra còn trẻ hơn cô nghĩ.
Hơn nữa bộ dáng…… Đặc biệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top