Gió Lạnh

Mùa đông đã dần chạm đến ngưỡng cửa của thời gian. Những cơn mưa rả rích liên tục xối xuống làm mặt đất ướt đẫm nước. Những tán cây trở nên nặng trĩu, cành lá như run rẩy trong gió. Cái se lạnh ùa về, len lỏi qua từng góc phố, tràn vào mọi nẻo đường. Những chiếc lá vàng còn sót lại thi nhau rụng sau cơn gió mạnh. Cành cây khô khốc. Có những nỗi buồn chỉ mùa đông mới hiểu. Đồng xu nhỏ trên tay An cũng trở nên lạnh ngắt từ khi nào. An lặng người ngắm nhìn vật nhỏ bé đó, trái tim như bị ai bóp mạnh, hai hàng nước mắt lăn dài.

…………………………….

    An đứng trầm tư bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật dưới sân trường. Nơi đó có một bóng hình thân quen nhưng mãi mãi nó không thể chạm tới. Người đó dong dỏng cao với mái tóc hạt dẻ đơn giản và nước da trắng. Thực sự cậu ấy không đẹp, không nổi trội như bao người khác nhưng ở nơi cậu, An luôn tìm thấy những điều bình yên và giản dị nhất. An bước ra ngoài hành lang, để gió lạnh ùa vào người. Cái lạnh thường làm con người ta trở nên tỉnh táo hơn. Dù cứng rắn bao nhiêu, con tim ai đó cũng như một mảnh kính rất dễ tan vỡ. Hạnh phúc, một khi đã vụt mất thì rất khó có thể lấy lại. Con người thường luôn hứng thú với những gì mới mẻ và có chút thách thức. Để rồi sau một chặng đường dài rượt đuổi theo những điểu hư vô, họ chợt nhận ra mình đã đánh mất những gì đơn sơ vốn gần gũi và quan trọng với mình.

………………….

-         Này, cho cậu. – Du chìa ra một đồng xu sáng loáng

-         Cho tớ thật hả? – An ngước nhìn lên, chậm rãi đưa tay ra nhận.

-         Tớ chỉ có hai đồng thôi. Cho cậu và cho một người quan trọng nữa với tớ - Du cười và nói

    Trái tim An lại lỡ một nhịp khi nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ đó. Nó đã quý Du từ rất lâu, một khoảng thời gian đủ dài để biết Du quan trọng với nó như thế nào. Không phải là sự lướt qua, bông hoa đó đã đủ lớn để nở sau một khoảng thời gian dài kiên trì bám rễ vào đất và vươn lên đón ánh mặt trời. Nó luôn phân vân về tình cảm của Du đối với nó..Đôi lúc Du gần gũi khiến nó có cảm giác Du cũng mến nó nhưng đôi lúc cậu bạn lại khá thân thiết với một vài bạn nữ khác khiến nó không khỏi chạnh lòng. An biết tất cả mọi điều về Du: rằng cậu ấy thích  số 1, thích hoa hồng,thích màu đỏ…và vô vàn những điều xung quanh con người đó. An là người không thích phô trương, luôn âm thầm theo dõi và giúp đỡ Du.. Người ngoài nhìn vào có thể dễ dàng thấy được sự quan tâm đặc biệt đó. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Cuối cùng An thu hết cam đảm để thổ lộ tình cảm của mình.

-         Tớ thích cậu! – An dõng dạc nói, má ửng hồng vì ngại, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi túm chặt vì lo lắng.

-         Tớ cũng vậy! – Du mỉm cười hiền lành, đối mắt nâu ánh lên những tia ấm áp và thân thiện.

    Mọi việc xảy ra đúng như guống quay vốn có của nó, nhẹ nhàng và trong sáng như kẹo ngọt. Đôi lúc, chỉ một nụ cười hay ánh mắt cũng đủ khiến người ta cảm thấy ấm lòng. An luôn láu táu kể cho Du nghe về mọi chuyện nó biết và nó trông thấy. Và như thường lệ, dù chuyện đó có nhàm chán và tẻ nhạt tới cỡ nào thi Du vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe hết câu chuyện.

Nhưng cuối cùng, con người ta cũng không thể cưỡng lại sự kì lạ và mới mẻ của cuộc sống. Rồi Huy xuất hiện, như một vệt nắng dài chiếu sáng cả cuộc đời An. Huy tươi mới và rất năng động. huy có một khuân mặt hơi dài , đôi mắt sáng và mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Cậu chủ động làm quen và thổ lộ với An. Cô bé cảm thấy rất ấn tượng với cậu bạn này. An không còn là người phía sau luôn âm thầm lặng lễ che dấu tình cảm của mình mà giờ đây, An chính thức được Huy theo đuổi. Như một cuốn phim chạy chậm chậm trong đầu, An nhớ những lần gặp Du thưa dần, những câu chuyện chóng vánh bị cắt bởi một câu gỏn lọn: “Tớ bận rồi!” của An. Hiểu. Thế là hết! An đi chơi nhiều hơn với Huy và sự tồn tại của Du không còn quá quan trọng với nó như ngàu trước nữa. Có lẽ Du cũng hiểu nhưng cậu bạn vẫn luôn im lặng, vẫn sẵn sàng lắng nghe mỗi lúc An cần. Và không phải An không biết điều đó. Nó luôn cảm thấy có lỗi với Du. Nó cũng hiểu sẽ phải lựa chọn một trong hai người, hoặc là không ai cả. Những điểu mới bắt đầu luôn khiến người ta hào hứng và khó lòng dứt ra được. Sự quan tâm dành cho Huy luôn nhiều hơn và thường xuyên. Chuyện đến rối sẽ đi. Huy là người luôn thích sự thoải mái và có niềm tin rộng rãi.

-         Tại sao cậu không tin mình – An đau đớn nhìn Huy

-         Đơn giản là mình không còn niềm tin vào cậu nữa – Huy hờ hững

An bị gạt ra bởi những lời lẽ không hay từ những đứa bạn cùng lớp. Và Huy cũng dễ dàng tin vào điều đó. Hụt hẫng. An như chới với giữa không gian rộng lớn. Bây giờ nó mới hiểu cảm giác lòng tin của mình bị vứt bỏ. Quá đau xót. Chỉ còn lại một dấu chấm hết cho nó và Huy.

    Cần một thời gian để mọi chuyện bình yên trở lại, để suy nghĩ về những gì đã qua. An biết, Du vẫn luôn đợi nó. Và bình yên nơi ấy đưa nó tìm về những kí ức xa xưa. An hẹn Du ở quán cà phê góc phố - một nơi yên tĩnh và thoải mái. Nó cố lấy lại bình tĩnh, cố nghĩ ra những chuyện để kể cho Du nghe. Nó kể về những đề tài mới, những phát hiện thú vị và những bức ảnh nó mới chụp được. Du nhìn nó một lần rồi cúi cuống khuấy mãi cốc cacao nóng. Rồi ngẩng lên. Nhìn ra mặt hồ.

    An ngừng kể. Từ bao giờ Du thiếu kiên nhẫn với nó đến vậy? Từ bao giờ những câu chuyện của nó trở nên rỗng tuếch và nhạt nhẽo với Du như thế?

-         Mình đã suy nghĩ rất lâu, và mình biết mình vẫn thích cậu, Du ạ! Có lẽ đã muộn để nói ra điều này nhưng thực sự….- An nhìn Du, bối rối.

Du không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. An cảm thấy nụ cười đó không còn đẹp đẽ như nó từng thấy nữa. Ánh mắt kia cũng không còn ấm áp như trước. Tất cả đều trở nên nhợt nhạt và gắng gượng đến ngạt thở. Một khi những tổn thương là quá lớn, con người ta sẽ không thế tự mình đứng vững nữa. Có lẽ giờ đây, đối với Du, An là một nỗi nhớ, nỗi đau, một khoảng trống lạnh buốt. Đột ngột, An nắm tay Du:

-         Mình xin lỗi! Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho mình trong thời gian qua.

    Du sững người quay sang nhìn An. Hai bàn tay đều lạnh, không làm ấm nổi lẫn nhau trong ngày đông buốt giá. An đã định níu kéo, vớt vát gì đó. Vì làm sao mà chịu được một vết nứt toác trống trải đột ngột xuất hiện trong tim. Ước gì còn gì đó, còn lại một chút gì đó thôi cũng được. Để phần trống hoác ấy vơi bớt, dù là một chút.

----------------------------

Du: “Vết thương ấy thật không dễ dàng lành lại. Tớ đã kiệt sức và không thể gắng gượng được nữa. Tựa như một cục đá lạnh, càng nắm chặt thì càng tê nhức và buốt nhói. Tớ sẽ ra đi, để tìm lại bình yên, để chờ ngày vết thương kia khép miệng, và quan trọng hơn cả là có thể học cách chấp nhận và bao dung hơn khi yêu ai đó…”

Du đã đi, như chưa từng xuất hiện. Du cũng cần có thời gian, đề làm mờ đi vết thương sâu hoắm kia, để lại có thể đặt trọn yêu thương vào ai đó.

**********

An biết, và nó sẽ đợi. Đợi một ngày Du quay về và có thể tha thứ cho nó. Đợi một ngày buồn đau qua đi và yêu thương sẽ trở về theo gió. Ngoài kia, trời vẫn không ngừng mưa, những cơn gió thô bạo cuốn lấy cây, đạp ầm ầm vào cửa kính….

    Nhưng ta vẫn tin rằng, sau cơn mưa sẽ là một bầu trời hửng nắng….

END!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: