Chương2:Cùng nhau chơi đùa
Hôm sau nó dậy rất sớm,ôm thỏ con lên và kiếm đồ ăn cho thỏ vuốt ve chăm sóc nó xong rồi nó để thỏ trên bàn còn mk thì chạy khắp quanh nhà kiếm tất cả truyện tranh từ trước đến bây giờ mà nó có bỏ tất cả trong 1 cái balo nhỏ hình con gấu trúc rất dễ thương,mặc vết thương vẫn chưa khỏi nhưng nó vẫn rất vui,miệng không ngớt cười lộ hàm răng trắng và thẳng tắp như hàng ngô,nó thật đáng yêu.Nó tiếp tục lục quần áo,ngắm nghía đủ thứ trong gương rồi tự nói :
-Chúng ta sắp được gặp Riichian vs Bông tuyết rồi nên mặc gì đây,chị k thể lấm lem và xấu xí như hôm qua được.Anh ấy sẽ cười và trêu chị mất thôi..
-Nên mặc gì đây..mặc gì đây..
Loay hoay một hồi cuối cùng nó chọn 1 áo phông trắng có hình chuột Micky ở giữa cùng một chiếc yếm bò thêu hoa ở túi,đi cùng 1 đôi giày thể thao màu xanh lam cao đến mắt cá,một đôi vớ trắng cao qua cổ đôi giày...chải mái tóc ngang vai đen óng mượt thật kỹ càng chọn 1 chiếc mũ rồi đội lên...Chao ôi,khi mẹ nó thấy nó xuất hiện trước phòng khách như vậy thì rất ngạc nhiên ;quần áo thoải mái,mũ vành đan có thắt nơ đỏ ,tay ôm thỏ trắng,đằng sau đeo balo gấu trúc...
-Lin,con thật sự là con mẹ không? Con thật sự rất đẹp,con định đi đâu sao? Sao lại mặc đẹp như vậy?
Nó thấy mẹ khen tâm trạng càng thêm phấn khởi ;không biết anh có ngạc nhiên như mẹ k nhỉ?hihi.
-Thật sao mẹ? Đẹp đúng không mẹ? Con tự lựa đó,mẹ thấy Lin có giỏi k?
-Con gái mẹ rất giỏi nhưng con định đi đâu,chân con vẫn đang bị thương mà
Đúng lúc đó ba nó ngoài vườn đi vào thấy nó cũng ngạc nhiên và nói đùa;
-Con đang đi hẹn hò với ai sao?
Nó vui vẻ đáp
- Đúng vậy ạ.hihi
Ba mẹ nó bật cười,nó cũng thấy vui thêm chút ngượng ngùng trên khuôn mặt phấn nộm,ai nhìn thấy cũng chỉ muốn véo má phúng phính đáng yêu của nó...căn nhà nhỏ bỗng ngập tiếng cười đùa. Sau một hồi năn nỉ cuối cùng nó cũng được ra ngoài nhưng phải về sớm,k thể để ba mẹ tìm như hôm qua nếu không từ lần sau nó sẽ k được vào rừng nữa..trước khi đi mẹ nó dán cho nó 1 băng gâu hình mèo Hello kitty chỗ vết thương ở chân để tránh bị nhiễm trùng,xong xuôi nó ôm thỏ chạy một mạch vào rừng đến gốc cây hôm qua để gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top