Chương 1
“Kia là Vân An lớp mình đúng không?”
“Oách thật, ngày nào cũng có tài xế đưa đến trường!”
“Người giàu mà! Tụi mày biết khách sạn V gần biển Sơn Trà không?“
“Biết biết, chỗ đấy ngày nào tao đi qua chả đập vào mắt tao đầu tiên!”
“Đấy! Nghe nói chỗ đấy của nhà cậu ấy…”
“Chuyện gì mày cũng biết thế?”
“Tao mà, chỗ nào buôn chuyện chỗ đó có Quỳnh đây!”
Trong lúc Quỳnh và Nhi tám chuyện thì tôi chỉ im lặng đứng cạnh lắng nghe, đôi mắt thì không ngừng nhìn về phía chiếc xe hơi đậu bên vỉa hè. Từ trên chiếc xe ấy một cô gái bước xuống, gió có vẻ thổi hơi mạnh nên cô phải dùng một tay vén mái tóc dài lên, giữ cho nó không che đôi mắt. Sau khi đã đứng vững vàng trên lề đường thì cô ấy nhìn vào ghế lái mỉm cười dịu dàng, rồi cúi đầu đưa tay lên vẫy chào tài xế.
Cái nắng đầu tháng năm có vẻ hơi chói, bàn tay vẫn luôn vén tóc giờ lại được đưa lên đỉnh đầu để che bớt ánh nắng không chiếu thẳng vào mắt. Sau khi chiếc xe rời đi, Vân An đứng bên lề đường chờ đèn xanh dành cho người đi bộ để có thể qua đường. Đối diện cô ấy là cổng trường, sát đó là chúng tôi đang đứng đợi mua những chiếc bánh mì để ăn sáng.
“… Châu!”
"Hả!?”, Tiếng nói đột ngột của Quỳnh gọi tôi khiến tôi giật mình nhẹ, đôi mắt tôi chuyển sang nhìn nó một cách khó chịu vô cùng.
“Mày nhé! Sáng nào cũng đòi ăn bánh mì xong giờ thái độ gì đấy, sáng mai bọn tao không chiều mày nữa đâu!”
“Đúng là sự nuông chiều tạo nên kẻ vô ơn mà!”
Lúc nào cũng là con Quỳnh nói xong con Nhi hùa theo, đúng là anh em một nhà có nhau, mà đúng là do tôi khiến tụi nó nhai bánh mì phát ngán rồi. Tôi đành dịu mặt làm hòa.
“Được rồi, tao xin lỗi, tụi mày làm tao giật mình làm chi…”
“Mày đó, ai biểu gọi mãi không thấy trả lời trả vốn gì!”
“Mày nhìn gì bên kia đường mà nhìn mãi thế?”
“Không có gì, tao ngắm đường xá thôi mà.”
Mãi đánh lạc hướng hai đứa bạn nên tôi không để ý Vân An đã băng qua đường và sắp tiến đến chỗ chúng tôi đứng bao giờ, cho đến khi giọng cậu ấy vang lên, “Chào buổi sáng các cậu!”
“Chào buổi sáng, Vân An!”
“Chào tiểu thư, tiểu thư ăn sáng chưa?”
Biết Quỳnh trêu nên Vân An chỉ gật đầu nhẹ, “Đừng gọi như vậy nữa mà, tớ ăn rồi, các cậu đang mua đồ ăn sáng sao?”
Có lẽ cậu ấy đang kiếm chủ đề nói chuyện chứ chúng tôi đang đứng ở trước tiệm bánh mì chẳng lẽ để mua giấy vẽ. Tôi nghĩ trong đầu nhưng tuyệt nhiên nãy giờ không phát ra tiếng nào, tôi cũng không đáp lại lời chào của cậu ấy. Một phần là vì tôi ngại quá nên mở miệng không ra, phần còn lại là do tôi quá ngại, nói chung là lúc nào đứng trước mặt cậu ấy tôi cũng như cục đá vậy. Tôi cứ trơ trơ ra, cậu ấy có nghĩ là tôi ghét cậu ấy thì chắc cũng không trách được.
Bởi…
Đâu ai biết, tôi chỉ như cục đá đối với người mình thích đâu!
Chuyện tôi thích Vân An chỉ có mình tôi biết, không dám kể cho ai, cũng không dám để lộ bất cứ điều gì. Chúng tôi đều là con gái mà, tôi không muốn khiến cậu ấy khó xử.
Kể từ khi Vân An lại chỗ chúng tôi và đứng nói chuyện thì tôi tuyệt nhiên không nhìn cậu ấy lấy một cái, tôi cũng không ngắm đường xá nữa, tôi chuyển sang nhìn chằm chằm cô bán bánh mì và động tác thoăn thoắt làm từng ổ của cô. Có lẽ cô bánh mì thấy tôi nhìn như vậy, nghĩ tôi sốt ruột nên chỉ trong ít phút cô đã dơ ra trước mặt tôi ba ổ.
“Của con đây, tổng ba ổ bốn lăm nghìn!”
Tay này tôi cầm lấy bánh từ tay cô, tay kia tôi móc tiền ra trả cho cô kèm theo câu cảm ơn quen thuộc.
“Con cảm ơn nhé!”
Lúc này tôi mới quay sang nhìn ba con người đang rôm rả nói chuyện gì đó, tôi đi lại vỗ nhẹ lên vai nhỏ Quỳnh, “Này đi thôi!”
Từ đầu đến cuối tôi tuyệt nhiên không trao cho Vân An một ánh mắt nào.
Thích người ta mà chảnh dễ sợ.
Tôi biết tôi xứng đáng ế suốt đời mà.
Tuy nhiên tôi chỉ không dám nhìn Vân An lúc đứng đối diện cậu ấy thôi chứ lúc đứng sau lưng, nơi ánh mắt của cậu ấy không chú ý tới được, tôi vẫn luôn nhìn cậu ấy. Như lúc này chẳng hạn, tôi cố ý đi chậm lại để thoải mái nhìn người mình thích.
Vì là trường đại học nên khuôn viên rộng rãi chẳng khác gì đường phố bên ngoài. Sinh viên, giảng viên thoải mái chạy xe máy, thậm chí cả ô tô vào tận trong. Thế nên chuyện đang đi bộ trong sân trường mà suýt bị xe tông cũng chẳng phải điều hiếm. Nhiều sinh viên thức trắng đêm làm bài, sáng dậy vội vàng, đầu óc mơ màng, mắt nhắm mắt mở lao đi như mộng du. Đi bộ mà không để ý, nhập viện bó bột như chơi.
“Cẩn thận!”
Thấy một chiếc xe phóng khá nhanh về phía mình, tôi chưa kịp suy nghĩ gì đã theo phản xạ kéo tay Vân An né vào trong, còn hét lên nữa. May sao cậu bạn đi xe kịp đánh tay lái tránh được chúng tôi.
Vân An bị tôi kéo bất ngờ nên hơi loạng choạng, bàn tay tôi vẫn giữ lấy tay cậu ấy một lúc lâu mới nhận ra chưa buông ra. Tim tôi đập mạnh, không rõ vì hoảng hay vì lần đầu tiên được chạm vào tay người mình thích.
"Cảm ơn nha, lần đầu mình thấy Châu lớn tiếng như vậy đó!", Vân An bật cười, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Nụ cười của cậu ấy không phải kiểu cười trêu ghẹo, mà dịu dàng, giống như đang nhìn thấy một phiên bản khác lạ của tôi.
Tay cậu vẫn nằm gọn trong tay tôi, chưa hề có ý định rút lại. Cử chỉ ấy khiến tôi bối rối đến mức quên cả việc phải buông ra. Tim tôi đập thình thịch, từng nhịp như gõ thẳng vào lồng ngực. Tôi tự hỏi, liệu Vân An có nghe thấy không? Có nhận ra sự vụng về trong ánh mắt đang vội vàng tránh né của tôi không?
Chỉ đến khi cơn choáng qua đi, tôi mới vội vàng thả tay cậu ấy ra, lí nhí:
“Xin lỗi... mình lỡ mạnh tay quá.”
“Không sao, nhờ vậy mà không bị tông đó chứ!”, Vân An nhún vai, giọng điệu nhẹ tênh, nhưng lại khiến tôi nhớ mãi.
Tôi quay đi, cố che đi khuôn mặt và đôi tai đang đỏ ửng lên vì ngại.
Sau đó chúng tôi tiếp tục đi đến lớp, nhận ra mình đang đi bên trong, sát lề đường, còn Vân An thì lại ở phía ngoài, nơi xe cộ có thể lao đến bất cứ lúc nào. Tôi lặng lẽ bước chậm lại, rồi khéo léo chuyển sang phía ngoài đường, nhẹ nhàng đẩy Vân An vào sát lề. Cậu ấy có vẻ nhận ra, nhưng không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười.
Nụ cười đó không có lời, nhưng lại khiến tim tôi khẽ rung lên. Không phải kiểu cười trêu ghẹo hay khách sáo, mà là một nụ cười dịu dàng, đủ để tôi biết cậu ấy đã hiểu.
Chúng tôi tiếp tục đi bên nhau như thế, không ai nói gì thêm. Tôi không dám quay sang nhìn, sợ bắt gặp ánh mắt Vân An và không giấu nổi vẻ lúng túng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top